Chương 18

2.2K 157 15
                                    

Ngày hôm sau, hai người sáng sớm đã vội vàng đến viện. Tiêu Chiến trực tiếp đến phòng làm việc của trưởng khoa trong nhà toà chính. Vương Nhất Bác kéo áo anh từ phía sau, "Em đi cùng anh."

"Không." Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay cậu. Tình cờ có người đi ngang qua, nhưng anh vẫn giữ chặt Vương Nhất Bác không buông.

"Anh còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Để anh đi lên hỏi trước."

"Nhưng mà..."

"Em về trước kiểm tra lại dữ liệu đi, sẽ không có chuyện gì lớn đâu." Tiêu Chiến ngắt lời cậu, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng anh biết Vương Nhất Bác không ngốc, có khi hậu quả còn có thể nghiêm trọng hơn.

Vương Nhất Bác nhìn anh không nói tiếng nào, cún sữa vẫn im lặng và bướng bỉnh như mọi khi.

Tiêu Chiến không khỏi bật cười, nhìn xung quanh cũng không có ai tới viện lúc này, anh giơ tay nhéo nhẹ vào mặt Vương Nhất Bác, "Được rồi, mau trở về phòng thí nghiệm xem lại dự án trước đi. Anh có thể kiểm tra tiến độ khi anh quay trở lại đấy."

Vương Nhất Bác không thể làm gì, nhún vai, thở dài nói: "Hãy gọi cho em nếu có việc gì nhé."

Tiêu Chiến gật đầu, xoay người đi vào cửa, nhìn xuống khi đi lên góc cầu thang, vẫn thấy cậu đang đứng đó.

Khi anh bước vào văn phòng, thầy Giang đang đưa tay chỉ điều gì đó trên màn hình. Một giáo sư khác đang ngồi bên cạnh thầy. Tiêu Chiến đã nhìn thấy ông vài lần. ông ấy tên là Thẩm Đằng, cũng trạc tuổi thầy Giang. Họ là bạn học và có mối quan hệ rất tốt. Nghiên cứu thiết bị mới này vừa bắt kịp với sự thay đổi lãnh đạo của viện. Thầy Giang được bầu vào trưởng khoa và được tiến cử với số lượng áp đảo. Kết quả là sự cố này xảy ra, nói không bị ảnh hưởng đến toàn cục là sai.

Tiêu Chiến cười khổ, giơ tay lên gõ cửa hai lần, "Thầy."

Đôi mắt của thầy Giang nâng lên từ phía sau ống kính. Ông nâng cằm lên với anh, ra hiệu cho anh đến ngồi cạnh mình.

Tiêu Chiến bước tới và nhìn thấy dữ liệu trên màn hình máy tính, đó là dữ liệu mà anh và Vương Nhất Bác đã nhiều lần xem lại tối qua, anh cảm thấy mình có thể ghi nhớ ngược những giá trị này.

Thầy Giang đẩy máy tính đến trước mặt anh, giọng điệu cũng rất ngượng ngùng, "Thầy đọc hai lần rồi, nói chung là không có vấn đề gì. Nhưng em là người chủ trì nghiên cứu lô thuốc mới này, cho nên chỉ có em biết chi tiết. Em xem lại xem."

Tiêu Chiến liếc nhìn màn hình, mấy con số dày đặc rải rác trước mặt, nhìn từng dòng một, vừa nhìn đã nhận ra, dù sao tối hôm qua đã lặp đi lặp lại nhiều lần.

Anh bật máy tính, mở thư mục sao lưu trong máy tính, hai màn hình đồng thời ở trước mặt, im lặng so sánh.

Đã mười phút trôi qua, thầy Giang liếc nhìn đồng hồ và nặng nề nói với người bên cạnh, "Em đi ăn sáng trước đi."

"Không vội." Giáo sư Thẩm nặng nề xoa xoa ấn đường, "Tiêu Tiêu ăn chưa?"

"Em ăn rồi." Tiêu Chiến cau mày nhìn chằm chằm màn hình, cây bút trong tay không dừng lại. Chỉ là vừa nói xong, trong bụng thất vọng gầm lên một tiếng.

GIẤY CỬA SỔ (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ