Chương 8

2K 179 1
                                    

"Tiểu Tiêu, em có một số dữ liệu phải giao cho thầy chậm nhất trong đêm nay."

"Được ạ, thầy Khương. Em sẽ hoàn thành trong tối nay, nhưng có thể hơi muộn một chút."

"Gần đây thầy có nghe các bạn học khác nói em không thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm. Có chuyện gì vậy? Ở nhà xảy ra chuyện gì à?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào câu hỏi của giáo viên trên màn hình. Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng từ lối vào của bể bơi xộc vào khoang mũi. Anh nhìn câu hỏi bình thường này nhưng lại không biết trả lời thế nào.

Anh không thể nói với giáo sư hướng dẫn rằng anh đang lẻn ra ngoài chơi.

"Dạ, em họ của em..."

Anh đánh mấy chữ đó, lại xoá đi, viết lại.

"Vâng, em sẽ nhanh chóng hoàn thành, sẽ không chậm trễ công việc ạ."

Bên kia đáp "ừm" một tiếng. Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi. Gió hôm nay không oi bức như hôm qua, cuối cùng cũng cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Ngay khi anh liếc đồng hồ, một bóng người hiện ra trước mặt anh.

Vương Nhất Bác chống hai tay lên đầu gối, cái túi trên lưng thõng xuống, thở hổn hển. Tất cả những gì đọng lại trong mắt Tiêu Chiến là xoáy tròn nhỏ trên đỉnh đầu cậu.

"Em chạy như vậy làm gì?"

"Xe buýt bị trễ." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, trên thái dương lấm tấm ít mồ hôi.

Tiêu Chiến đưa cho cậu một tờ giấy, "Anh cũng vừa mới tới thôi."

"Em sợ anh đợi lâu."

Vương Nhất Bác lắc tóc, và khi hơi thở của cậu dần dẫn bình tĩnh lại, quả táo Adam của cậu trượt lên trượt xuống, một giọt mồ hơi rơi xuống rãnh ngực.

Tiêu Chiến nhìn sang chỗ khác, "Vào thôi."

Hôm nay là ngày giữa tuần, phòng thay đồ đang có hai người khác. Tiêu Chiến mở cửa tủ định thay quần áo, nhưng lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại, "Chờ... một chút."

Tiêu Chiến ngạc nhiên khi nhận thấy đứa trẻ đang liếc hai nhìn hai người đang cởi trần kia, rồi cúi đầu sắp xếp túi xách, cái đầu tròn trịa trông thật ngốc nghếch đáng yêu, hai bên tai đỏ hồng.

Anh dựa vào dãy tủ ngăn nắp, nhìn bóng lưng bạn nhỏ, nói khẽ với cậu, "Ở đằng kia có một phòng đơn, em có thể thay đồ ở đó."

Vương Nhất Bác liếc về hướng ngón tay Tiêu Chiến, rồi quay lại nói với anh, "Anh cũng đi."

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh của Vương Nhất Bác, đột nhiên nhếch lên khoé miệng, thấp giọng trêu chọc cậu, "Anh không xấu hổ. Em đi đi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, rũ mi xuống nhưng không nói gì.

Tim Tiêu Chiến dường như bị trầy xước, anh muốn đưa tay lên bóp má cậu, nhưng nâng lên lại đặt xuống.

Vương Nhất Bác đã cao gần bằng anh, quả thực không còn là bạn nhỏ nữa rồi.

"Đùa thôi, cùng nhau đi."

GIẤY CỬA SỔ (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ