Tiêu Chiến dọn chiếc giường gấp ra khỏi phòng làm việc, trong lúc mê man thay một chiếc ga trải giường mới tinh. Động tác của anh rất chậm. Anh dường như có chút hối hận vì lời đề nghị vừa rồi khiến đầu anh quá nóng.
Nếu anh và Vương Nhất Bác vẫn giữ mối quan hệ thầy trò bình thường thì chuyện giữ người một đêm cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên chiếc giường thấp, cố gắng bào chữa cho lương tâm cắn rứt không thể giải thích của mình.
"Điện thoại của anh."
Giọng nói của Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm vang lên, Tiêu Chiến mới tỉnh táo lại, nhớ ra vừa rồi mình để điện thoại trên bồn rửa mặt trong phòng tắm. Anh ngẩn người một lúc trước khi đi tới cạnh cửa, hỏi nhỏ: "Em... có tiện đưa cho anh không?"
Tiếng nước đập vào cửa át đi mọi âm thanh có thể có.
"Anh..." Tiêu Chiến bị cắt ngang ngay khi anh sắp thốt ra một vài lời sau khi suy nghĩ rất lâu.
"Tiện chứ."
Tiếng nước ngừng lại, lúc này cũng không có âm thanh nào phát ra. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, bẻ tay vịn xuống, đẩy cửa đi vào. Nhưng anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trong cửa kính mờ sương, rõ ràng trần trụi, đầu cậu hơi cúi xuống, tay sờ lên bọt sữa tắm trên người như thể đang làm thí nghiệm. Những sợi tóc loà xào trước trán càng đậm hơn, hằn lên làn da đỏ ửng.
Khoảnh khắc ánh mắt rơi xuống, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng có gì đó nặng trĩu. Anh vội vàng quay đầu lại, cầm lấy điện thoại thoát ra khỏi không gian nhỏ hẹp đó.
Khi Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, Tiêu Chiến đang đi ra khỏi phòng ngủ. Anh ngước mắt lên liếc nhìn, một vài giọt nước trượt xuống cơ bụng nổi rõ của cậu. Anh nhìn đi chỗ khác, xoay người lấy từ trong tủ ra một chiếc áo phông ngắn tay và một chiếc quần cụt, giơ tay ném qua. Chiếc áo chậm rãi trượt xuống trên mặt cậu, lộ ra đôi mắt cún con sáng loá. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến với một nụ cười nửa miệng.
"Mặc quần áo vào." Tiêu Chiến rũ mắt xuống, cố ý không nhìn cậu.
Vương Nhất Bác nhéo nhéo quần áo trong tay trái, tay phải giơ lên cho nhìn Tiêu Chiến, "Tay em đau, rất khó mặc."
Tiêu Chiến nhướng mày khi nghe thấy lời nói, "Ồ, vậy tại sao em lại đi tắm một mình?"
Vương Nhất Bác hơi nâng cằm lên, vẻ mặt tự tin, "Em đã phải chịu đau để tắm đấy."
"Hình như lại chảy máu rồi." Cậu chun mũi, nâng bàn tay đang quấn băng gạc lại gần Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhướng mắt, băng gạc màu trắng quả nhiên có dính chút máu. Anh cau mày, nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác xem xét, "Bác sĩ không nói không được chạm vào nước sao?"
"Em tự mình tắm rửa, làm sao tránh được?"
Tiêu Chiến nghe xong liền nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói, "Còn muốn ai tắm rửa cho?"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, như một chú cún con đang làm nũng.
"Lại đây." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế sô pha, nắm lấy tay cậu bôi lại thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIẤY CỬA SỔ (BJYX - Hoàn)
Fanfiction- Những năm tháng anh cùng em lớn lên là một lớp giấy cửa sổ không thể phá vỡ. Thể loại: Gương vỡ lại lành Tên gốc: 窗户纸完结 Tác giả: Nicole49160 Nguồn: Quotev Beta: ThuHa8379 Tình trạng bản gốc: 20 chương (Hoàn) Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch đã...