Chương 6

2.5K 188 2
                                    

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác ra khỏi nhà vào ngày chủ nhật. Anh chỉ mua vé đêm. Trời mưa cả ngày khi họ đến nhà ga, Vương Nhất Bác đột nhiên nói rằng cậu muốn đi vệ sinh. Tiêu Chiến ngồi ở đại sảnh đợi cậu, nhưng dù đợi thế nào cũng không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác. Anh đứng dậy, tính đi đến nhà vệ sinh tìm cậu thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bị bóp nghẹt bởi đám đông cách đó không xa, trên tay cầm một chiếc túi, những hạt mưa vẫn đọng trên mái tóc trước trán.

"Em đã đi đâu?"

Vương Nhất Bác không trả lời, giơ tay lắc lắc chiếc túi trước mặt anh, "Anh không phải nói khi về Giang Thành không dễ ăn sao? Lúc ngồi trên taxi em thấy ngoài cổng ga có bán."

Tiêu Chiến nhìn chiếc bánh chiên hành nhỏ trong tay Vương Nhất Bác mà không biết cảm thấy thế nào. Anh đột nhiên chỉ muốn xoa đầu đứa trẻ.

Anh cầm lấy chiếc túi, mỉm cười, "Ngốc quá."

Trong khi cả hai ngồi trên xe, Vương Nhất Bác bắt đầu chơi với khối Rubik trên tay, sau khi chơi một lúc lại đưa cho Tiêu Chiến.

"Cho anh."

Tiêu Chiến bối rối, đưa chiếc bánh đang ăn dở vào miệng, vươn tay cầm lấy khối Rubik, "Cho anh?"

"Em đã dùng nó cho cuộc thi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cầm khối Rubik nhìn hồi lâu, mới phát hiện ra hai chữ cái được khắc bằng dao ở góc dưới bên phải màu đỏ: XZ.

Anh cười, rõ ràng là đang cầm khối Rubik nhưng không nỡ bỏ xuống, "Em nên khắc tên em vào đây. Đây là chiến tích của em."

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Nó là của anh."

"Được, vậy anh sẽ giữ nó." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn đứa trẻ bên cạnh và đẩy khối Rubik vào túi của mình.

Ngày hôm đó, anh cảm thấy vui sướng tận đáy lòng. Không biết là do túi bánh chiên hành có dính những giọt mưa hay là do khối Rubik có khắc tên viết tắt của anh.

Nghĩ kỹ lại, cho đến mấy năm sau, anh chưa bao giờ có tâm trạng như vậy nữa. Nhưng lúc đó anh không ý thức được, chỉ cảm thấy mình rất vui vì đứa trẻ đã giành được giải nhất cuộc thi Rubik's Cube.

"Này Vương Nhất Bác, hôm qua em đã mất bao lâu vậy?" Tiêu Chiến hỏi về cuộc thi.

"03:07.31" Vương Nhất Bác nói ra vài con số, Tiêu Chiến gật gật đầu, lặp lại vài lần.

Tiêu Chiến từ năm thứ ba đến năm thứ tư rất bận rộn, số lần đến nhà Vương Nhất Bác ngày càng giảm dần. Nhưng rốt cuộc, hễ thời gian, anh vẫn sẽ đến. Đôi khi anh sẽ mang cho Vương Nhất Bác mấy cái bánh trứng bán ở cổng trường từ sớm. Anh nhớ rằng có lần anh đưa cậu trở lại trường học để chơi, đứa trẻ dù đã ăn sáng vẫn ăn liền hai cái bánh trứng.

Thời gian dường như trôi nhanh mà người ta không kịp nhận ra. Khi Tiêu Chiến chuẩn bị bắt đầu cuộc sống sau đại học, Vương Nhất Bác đã được nhận vào một trường trung học trọng điểm trong thành phố. Khi anh bắt đầu học năm thứ hai nghiên cứu sinh và bận rộn với công việc thực tập và viết bài, Vương Nhất Bác cũng học đến giữa năm lớp 11. Nếu không phải Vương Nhất Bác ngày càng cao lên, anh còn tưởng rằng rằng lần đầu tiên tới biệt thự đó là ngày hôm qua.

GIẤY CỬA SỔ (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ