Chương 3

2.8K 259 7
                                    

Nắng cuối hè chiếu qua những kẽ lá chiếu xuống con đường lát đá phiến. Những cơn gió thoảng qua đã không còn mang theo sức nóng của mùa hè oi bức, quyện với mùi thơm thoang thoảng của hoa, giống như được nhấm nháp một ngụm rượu vang hương mộc hoa thơm ngọt.

"Khu nhà em có rất nhiều cây hoa mộc."

Tiêu Chiến đi trước, đột nhiên nhìn ra phía sau nói gì đó, Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi, trùm áo khoác và mũ lên đầu.

"Tôi không biết." Một giọng nói bị bóp nghẹt phát ra dưới vành mũ, nhưng không có tia cảm xúc nào.

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc. Đứa nhỏ này thật tội nghiệp. Hẳn cậu bé cũng muốn được đi dạo bên ngoài. Rốt cuộc cậu còn không biết ngay trước nhà mình có một cây hoa mộc đang nở hoa.

Có lẽ ba mẹ của Vương Nhất Bác thực sự rất bận, dù sao thì hơn nửa năm nay anh vẫn chưa từng nhìn thấy họ thêm lần nào nữa.

"Em muốn kiểu tóc như thế nào?"

"Không biết."

"Hiệu trưởng trường em có quy định gì không?"

"Không biết."

"Bao lâu thì bố mẹ đưa em đi chơi một lần?"

"Tôi không có ba mẹ."

Tiêu Chiến sững sờ. Anh cảm thấy hối hận vì đã hỏi một câu ngu ngốc như vậy.

Gia đình Vương Nhất Bác sống hơi xa trung tâm thành phố, Tiêu Chiến đành đưa cậu vào trung tâm bằng tàu điện ngầm và xe buýt trong một giờ, tìm đến tiệm cắt tóc quen thuộc, trình độ cắt tóc của Tony không tồi.

Nhà tạo mẫu tóc quen thuộc với Tiêu Chiến, đã trò chuyện với anh trong khi cắt tóc cho Vương Nhất Bác. Khi được hỏi đây có phải em trai của anh không, lại hỏi từ khi nào lại thêm đâu ra một em trai thế. Tiêu Chiến gật đầu. Anh ngồi ở trên ghế sô pha nhỏ sau lưng Vương Nhất Bác, cười, "Em nuôi, mới nhận."

Vương Nhất Bác ngước nhìn anh từ trong gương, thấy ánh mắt Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú nhìn mình, liền cụp mắt xuống.

"Em trai cậu ngoan thế." Nhà tạo mẫu tóc Tony sâu sắc nói, "Lần trước có chị gái đưa cháu trai nhỏ đến cắt tóc, cũng tầm tuổi như thế này." Anh ấy nâng mặt Vương Nhất Bác lên một chút, nhìn bán thành phẩm trong gương, và tiếp tục, "Xém chút nữa thằng nhóc đó làm bay nóc nhà tôi đấy."

Tiêu Chiến không nhịn được cười, "Hẳn là do anh chơi không đẹp, cắt hỏng tóc của người ta chứ gì."

"Vớ vẩn, tôi chẳng bao giờ lại cắt lỗi." Tony khinh bỉ nhìn Tiêu Chiến.

Mười phút sau, Tiêu Chiến nhìn Tiêu Nhất Bác mới tinh trong gương, gật đầu và thừa nhận mình đúng là đã nói bậy, may mà Tony không để tâm. Tóc đã cắt vương vãi khắp trên ghế, Tony không khỏi than thở, "Trời ạ. Làm sao cậu lại để tóc của đứa nhỏ dài như vậy? Đáng nhẽ phải đưa đi cắt lâu rồi chứ."

Tiêu Chiến phớt lờ Tony và nhìn Vương Nhất Bác trong gương, "Anh lại đi ăn trộm kiểu tóc này ở đâu thế?"

"Cút, anh đây gọi là học thành tài đấy." Tony tức giận cầm chổi quét tóc muốn giơ lên đập cho Tiêu Chiến một cái.

GIẤY CỬA SỔ (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ