Chương 10

2.2K 184 6
                                    

Khi thời gian bị chiếm bởi các khoá học, giấy tờ và các kỳ thi khác nhau, nó sẽ trôi qua rất nhanh. Ba tháng trôi qua trong nháy mắt, và sẽ không cho mọi người có cơ hội thở cho đến trước lễ hội mùa xuân.

Nhưng đối với học sinh trung học phổ thông, thời gian nghỉ ngơi chỉ là một tuần. Khoảnh khắc duy nhất có chút gì đó của tết là dòng chữ "Happy New Year" và những bao lì xì liên tục nhấp nháy trên màn hình điện thoại.

Đối với Vương Nhất Bác, cảm giác về Tết Nguyên Đán càng nhạt nhòa. Trước đây, cậu thỉnh thoảng còn mong Vương Dục về cùng cậu ăn Tết, nhưng sau này cậu không còn suy nghĩ nực cười như vậy nữa.

Tiêu Chiến luôn về nhà vào dịp Tết Nguyên Đán, và luôn muốn đưa cậu đi cùng, nhưng Vương Nhất Bác luôn lắc đầu nguầy nguậy không chịu. Vì vậy, mỗi đêm giao thừa, Tiêu Chiến đều gọi video.

Nhà Vương Nhất Bác cách xa nơi được phép bắn pháo hoa, đêm giao thừa nhà nhà sáng rực, cậu vẫn một mình canh giữ trong ngôi nhà trống. Tiêu Chiến luôn hỏi cậu, "Có đẹp không" khi chụp ảnh pháo hoa, đôi khi phàn nàn rằng "pháo hoa năm nay không đẹp bằng năm ngoái."

Tiếng pháo hoa nổ vang mang theo tiếng thì thầm của Tiêu Chiến truyền vào tai Vương Nhất Bác, khiến cậu cảm thấy mình không đơn độc đón giao thừa.

Nhưng video năm nay của Tiêu Chiến gửi đến.

Cuối năm, Tiêu Chiến cũng rất bận rộn. Trước khi diễn ra lễ hội mùa xuân, Vương Nhất Bác đã hỏi anh khi nào sẽ về nhà.

Họ không gặp nhau cho đến đêm giao thừa

Sau khi Vương Nhất Bác viết xong tờ giấy cuối cùng, cậu nằm dài ra bàn một hồi, bụng bắt đầu réo lên. Cậu đứng dậy muốn tìm một gói mì ăn liền.

Nước sôi trong nồi còn sống động hơn buổi tối bên ngoài cửa sổ. Tiếng bếp từ kêu ì ì khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đau tai. Vừa lúc bếp từ phát ra tiếng động và nước đang sôi ùng ục, Vương Nhất Bác nghe thấy cuộc gọi từ Wechat.

Cậu đặt túi gia vị vừa xé sang một bên, nhưng cái túi quá mềm không đứng vững, bột gia vị tràn cả ra ngoài.

Vừa trả lời cuộc gọi, cậu vừa bỏ gói gia vị vào thùng rác, tắt bếp, tiếng ầm ì dừng hẳn.

"Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới."

"Em đã ăn bánh bao chưa?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn gói mì ăn liền vương vãi trong nồi, trên đó còn có một ít hành lá đáng thương, liền gật đầu nói "ăn rồi". Chỉ sau khi nhấp vào cậu mới nhận ra rằng dù sao Tiêu Chiến cũng không nhìn thấy.

"Em lại nói dối anh."

Giọng điệu của Tiêu Chiến ẩn chứa chút mệt mỏi. Hôm nay là đêm giao thừa, một ngày mà hàng ngàn gia đình đoàn tụ, nhưng trong ống nghe cũng không có lấy một chút vui vẻ.

"Em không có."

"Vậy để anh kiểm tra."

"Điện thoại của em bị hỏng camera rồi." Vương Nhất Bác cảm thấy mình phản ứng rất nhanh.

GIẤY CỬA SỔ (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ