Chương 22

16.8K 489 10
                                    

“Hoàng thượng, đã tìm ra cô nương hôm qua” Khắc Nhất lên tiếng, còn Khắc Nhị thì đang nhịn cười, vẻ mặt của Khắc Tam, Khắc Tứ, Khắc Ngũ cũng kỳ lạ.

“Sao không nói tiếp đi? Các ngươi làm sao?” Khinh Duật Phàm quan sát năm khuôn mặt tà mị giống nhau như đúc phía trước, năm người bọn họ chính là sinh năm. Bọn họ là anh em vào sinh ra tử cùng với hắn, đồng thời cũng cánh tay đắc lực của hắn trong bóng tối.

“À, cái này…, lão Nhị ngươi nói đi” Khắc Nhất đổ cho Khắc Nhị.

“Được rồi, ta nói. Hoàng thượng, cô nương đó đang ở Túy Diên lầu” Khắc Nhị nén cười nói.

“Cái gì?” hắn không thể tin được, nàng là người ở đó sao.

“Hoàng thượng bình tĩnh” Khắc Tam vội trấn an

Khắc Tứ thấy vậy liền nói “Không phải như ngươi nghĩ đâu, nàng ấy giả trai mà vào”

“Còn nữa, nàng ấy giả trai là vào chọc con gái ở đó, haha” Khắc Ngũ chịu không được nữa, cười phá lên

Năm người cũng bắt đầu cười phá lên, nhưng khi nhì thấy gương mặt lạnh băng của hắn thì biết điều im miệng hết.

“Khụ khụ, hoàng thượng, ngươi tính sao, bắt nàng về sao?” Khắc Nhất hỏi

Im lặng…

“Ngươi không phải là thích nàng ấy chứ?” Khắc Nhị không sợ chết tiếp tục trêu đùa

Thích ư? Hắn tự nhận hắn không phải là người ham mê sắc đẹp, nhưng nàng ấy rất giống với Yên nhi. Nhưng bằng cách nào? Hắn không tin trên đời này có phép thuật. Tóm lại hắn chỉ tò mò rằng cái người đó tại sao lại biết tên hắn.

Khắc Tam tiếp lời nhị ca “Còn con hồ ly thì sao? Ta không thấy ngươi lo lắng gì cho nó hết vậy? Thấy dạo trước nó chỉ dính một chút xíu rắc rối thôi thì ngươi đã cuống lên rồi!”

Hắn im lặng hồi lâu mới lên tiếng “Nó tuy là động vật nhưng rất thông minh, nó có chân đi sẽ biết tự về. Hơn nữa, trẫm cảm thấy nó rất giống một người! Có lẽ vì vậy mà trẫm không cảm thấy không lo lắng cho nó”

Hắn đứng dậy, Khắc Nhị liền tiếp tục nói “Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta”

“Không” giọng nói đã có phần mất kiên nhẫn.

“Được rồi, ta biết rồi” cười hihi rồi biến mất cùng với 4 người kia.

Thấy hắn bước ra khỏi phòng, Từ Ân đi theo. Tới chừng trước cửa Túy Diên lầu thì mắt trợn to, miệng lắp bắp hỏi

“Thiếu gia, người sao lại vô nơi này, nơi này không hợp với người”

“Câm miệng” Từ Ân im luôn, hết dám ý kiến, chỉ mong không ai biết hoàng thượng vào đây, nếu không cái mạng già của ông chắc không đỡ nổi.

Các cô nương ở Túy Diên lầu từ xa thấy công tử tuấn tú này đã thèm chảy cả nước miếng, nay chàng còn vô nữa, các nàng đâu có ngu gì mà không bám lấy. Hôm nay đúng thật rất may mắn, hết công tử xinh đẹp như tiên tới công tử này tuấn lãng phi phàm.

Sủng thú thành hoàng hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ