Chương 26

16.7K 471 21
                                    

"Không được, ta muốn ở phòng riêng" Không thể tin được, nàng cư nhiên cùng phòng với hắn.

"Nàng đừng quậy, hết phòng rồi"

Di, một khách điếm to như vậy mà hết phòng, nói ai tin nổi. Nàng quay đầu hỏi chủ quán

"Ông chủ, ở đây còn phòng không?"

Ông chủ liếc nhìn ánh mắt trừng trừng nhìn ông của Khinh Duật Phàm thì rét run, biết điều mà nói "Cô nương, chỗ chúng tôi xác thực là hết phòng rồi"

Cái gì? Thực muốn nàng chung phòng với hắn sao, thôi kệ, chắc hắn không làm gì đâu ha.

"Được rồi, chung phòng thì chung phòng" nói rồi dậm chân theo tiểu nhị lên phòng nghỉ ngơi.

Mưu kế đã đạt được, Khinh Duật Phàm đương nhiên vui vẻ ra mặt, kêu Từ Ân thưởng cho chủ quán.

"Mèo con, chuyện gì mà dỗi"

"Xí" còn kèm theo cho hắn một cái lẽ lưỡi.

Nhìn điệu bộ trẻ con của nàng, hắn khẽ cười, ôm nàng vào lòng "Yên nhi, có hứng thú ra ngoài không?"

Quả nhiên mắt nàng liền sáng lên "Đi đâu a?"

"Nàng hết giận?"

"Ây da chàng nói nhiều quá, liền nói cho ta chàng dẫn ta đi đâu?"

Nhéo nhéo cái mũi xinh xinh của nàng, hắn vừa lòng nói "Theo ta liền biết"

"Thật làm ta tò mò muốn chết, ghét"

"Haha, được rồi, thay đồ sau đó liền theo ta"

"Ừm"

Nam Yên đứng dậy thay đồ, định dùng phép biến nhưng thấy hắn vẫn còn ngồi đó nhìn "Sao chàng còn ngồi đó, đi ra để ta thay đồ!"

"Cái gì của nàng đều là của ta, ta sao phải ra, nàng cứ việc thay" hắn mặt dày mà nói.

Cái người mặt dày như cái mâm, không thèm chấp hắn, nàng liền dùng phép mặc bộ đồ mà hắn đã mua cho nàng.

Khinh Duật Phàm thấy nàng đọc phép, từ trên người nàng có luồng sáng nhanh chóng, sau đó Nam Yên một thân bộ đồ khác.

"Nàng tại sao mặc đồ cũng dùng phép?"

Cái này bình thường mà ta "Đương nhiên là vì ta có phép a, làm như vậy rất nhanh"

"Sau này không được như vậy, mặc đồ như người bình thường đi" nếu nàng cứ như vậy hắn sẽ tự ti rằng nàng không giống hắn, khác biệt so với hắn.

Nàng không biết tại sao hắn như vậy, nhưng cũng đồng ý.

"Oa, ngươi dẫn ta đi tới đây sao?"

Trước mặt nàng là một đồng ruộng vì lũ lụt nên tàn phá hết mùa màng, nhưng Khinh Duật Phàm đã sớm cho người triển khai kế hoạch, đắp đê ngăn lũ, trợ cấp gạo và hạt giống cho người dân sinh sống, vì vậy người dân hăng hái gieo giống, tưới nước. Nhìn dòng người đông đúc làm việc quả thật rất đẹp.

"Thật vui a, Phàm, ta cũng muốn làm" nói xong không đợi hắn đồng ý đã xắn áo quần lên xuống ruộng giúp các nông dân.

Sủng thú thành hoàng hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ