"Yên nhi, nàng định diễn tới khi nào? Trẫm thấy đủ rồi!"
Nam Yên đang nằm thoải mái trong lòng Khinh Duật Phàm, nghe một tiếng "Yên nhi" đã vội ngẩng đầu lên, mắt nâu trợn to nhìn hắn với vẻ không thể tin được.
"Hoàng thượng nói gì, nô tỳ nghe không hiểu!"
"Không cần nói dối, vốn nàng không phải nô tỳ của trẫm, không cần phải xưng như vậy"
Nàng biết hắn nói như vậy có nghĩa là hắn đã biết, vậy thì không cần giấu làm gì nữa, bởi lẽ ngày mai nàng cũng định nói với hắn, cả ngày hôm nay nàng nhớ hắn biết bao.
"Ngươi biết khi nào?" mặc dù biết hắn rất giỏi nhưng không ngờ tới việc này hắn cũng biết trước khi nàng nói.
Khinh Duật Phàm trầm ngâm nhìn thiên hạ trước mặt, bỗng nhếch miệng cười
"Nàng tò mò?"
"Đúng vậy a, ngươi là ai, sao cả việc ta là ai ngươi cũng biết!"
"Tới làm trẫm vui, trẫm sẽ nói"
Di, có kiểu người này nữa sao, vui mới nói, biến thái.
"Làm sao ngươi mới vui được?"
Hắn lại cười, sau đó lấy tay nàng đặt lên môi hắn và nói "Hôn trẫm"
Ặc, nàng muốn mắng người! Nhưng mà để giải tỏa cái thắc mắc này, nàng đành hy sinh nụ hôn này vậy. Nam Yên đến gần Khinh Duật Phàm, sau đó chu môi hồng ra, hôn chụt một cái như chuồn chuồn đạp nước.
Hắn làm sao hài lòng với nụ hôn này nên giơ tay ra giữ cổ nàng lại mà hôn ngấu nghiến cho đến khi nghe nàng thở dốc mới luyến tiếc mà buông. Nhìn mặt nàng hồng hồng, mắt trợn trừng nhìn hắn thật đáng yêu.
"Từ lâu trẫm đã nghĩ rằng nàng với Yên nhi làm sao lại có điểm giống nhau như thế, cho đến khi sáng nay nàng biến thành con thú thì trẫm phát hiện ra, nàng từ trước tới giờ nói dối trẫm, trẫm nên xử lý nàng sao đây?"
Da dầu run lên cả, là vì sáng nay sao, hừ, thật không ngờ "Đừng mà Khinh Duật Phàm"
"Gọi trẫm là Phàm" chỉ có nàng mới được gọi hắn như vậy.
Hả? Thân thiết như vậy sao, kệ miễn sao mình không bị phạt, "Phàm" Nam Yên nũng nịu gọi hắn "Đừng phạt ta mà, nha?" sau đó còn ôm hắn mà nói
Khinh Duật Phàm đạt được mục đích, hắn khẽ cười
"Nàng tại sao không nói cho trẫm biết?" hắn cần biết lý do.
"..."
Phải nói sao đây, nói hết hay nói dối?!!
Thấy Nam Yên không chịu nói, hắn động thân ôm nàng đứng dậy đi tới phái giường, khi mà Nam Yên từ dòng suy nghĩ tỉnh lại thì đã thây hắn đè lên nàng rồi
"Ngươi làm gì?"
"Nàng không nói trẫm tự biết cách cho nàng nói!" nói xong cúi đầu hôn lên môi nàng
"Umh..." tiếng rên rỉ quyến rũ từ họng nàng phát ra làm cho hắn càng thêm hôn ngấu nghiến, sau đó đến vành tai trắng mịn mà mút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng thú thành hoàng hậu
RomanceCô là người của thiên tộc, một tiên nữ như cô mà lại bị đày xuống nhân giới, còn là một con thú nữa?! Làm sao cô thoát một kiếp này đây?! Truyện thuộc thể loại nhập hồn vào thú, huyền huyễn và HE. Truyện do chính tác giả viết, không phải edit.