Trên thiên đình
"Mẹ, sao con lại có thai được chứ, vốn dĩ không thể mang thai với người phàm mà?".
"Con gái, thiên cơ bất khả lộ, mẹ chỉ nói với con một điều: hắn không phải người bình thường. Tới lúc cần biết thì con sẽ biết thôi!".
Năn nỉ nửa ngày khô cả họng mà mẫu thân đại nhân chỉ hé ra được một câu Phàm không phải người thường! Vậy là yêu, hay tiên?? Aaaa, không biết đâu, việc cần làm bây giờ của nàng không phải là ngồi suy nghĩ thân phận của hắn mà là đi chỉnh hắn. Nam Yên cười cười, nàng bất giác xoa xoa bụng nhỏ, bảo bối, con nói xem cha con có hư không, biết cưới mẹ kế cho con rồi đó.
Tại biên giới giữa Tây quốc và Khinh quốc, đoàn người hộ tống công chúa Tây quốc vào thành nghỉ ngơi. Theo lễ nghĩa mà nói, sau một tháng nữa cô công chúa này mới được diện kiến long nhan, nhưng mọi người không hiểu sao hoàng thượng cao cao tại thượng lại có mặt tại đây nữa, bọn họ đoán có lẽ công chúa này rất quan trọng vì vậy rất cung phụng.
Sau khi chào hỏi xong, mọi người đều về cung tẩm nghỉ ngơi. Công chúa Tây quốc Tây Ngọc sau khi gặp Khinh Duật Phàm thì đem lòng yêu thương, thề nhất định sẽ câu dẫn hắn, vì vậy ả ta liền sai bảo thị nữ tắm rửa, chọn bộ y phục đẹp nhất, sai bảo đầu bếp nấu chén trà sâm bổ.
Khinh Duật Phàm nằm dài trên giường thở dài, miệng lẩm bẩm đọc tên Nam Yên, sau đó nhăn mặt lăn qua lăn lại rồi mới vào giấc ngủ. Bên ngoài tẩm cung của hắn ồn ào đánh thức hắn nhưng hắn vẫn nằm yên xem thử ai to gan như vậy
"Công chúa, thực sự không được, hoàng thượng đã ngủ rồi ạ!"
"Bổn công chúa mặc kệ, ta sớm muộn gì cũng là quý phi của ngươi, ngươi lại dám to gan cản đường?"
Tên thái giám không dám hó hé cãi lại nhưng vẫn một mực chặn lại, thường thì Từ công công mới là người ở chỗ này sẽ dễ đàng đuổi ả đi nhưng Từ công công lại đại tổng quản nên phải ở lại trong cung, chỉ còn lại mình hắn.
"Chuyện gì ở ngoài đó?", giọng nói này là của Khinh Duật Phàm truyền ra.
Tây Ngọc mừng rỡ kêu vọng vô, "Hoàng thượng, là thiếp, thiếp muốn vào dâng trà cho người nhưng tên thái giám này lại ngăn không cho thiếp vào".
À, thì ra là nàng ta, được thôi, ta cũng đang chán, chơi với cô ta cũng tốt.
"Cho vào đi!".
Tên thái giám vâng dạ rồi mở cửa cung cho ả ta nghênh ngang bước vào.
Ả ta vào được mà mừng hết lớn, thấy hắn còn đang nằm trên giường, một màn như vậy làm ả thích không thôi. Không phải ngài ấy muốn cùng ta chứ?
"Hoàng thượng, thiếp có pha trà sâm đặc sản Tây quốc, mời người dùng thừ".
Ả ta to gan đến gần bên hắn dâng trà, hắn mặt lạnh không nói gì những cũng nhận trà rồi để bên cạnh, bản thân thì cũng ngồi dậy.
"Ngồi ở đó đi", hắn lấy tay chỉ vào cái ghế đằng xa.
Ả không cam lòng nhìn hắn, dù gì ả cũng là đệ nhất công chúa Tây quốc tới đây mà hắn liếc một cái cũng không nhìn. Vì vậy ả đành liều nhào vào lòng của hắn mà khóc
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng thú thành hoàng hậu
RomanceCô là người của thiên tộc, một tiên nữ như cô mà lại bị đày xuống nhân giới, còn là một con thú nữa?! Làm sao cô thoát một kiếp này đây?! Truyện thuộc thể loại nhập hồn vào thú, huyền huyễn và HE. Truyện do chính tác giả viết, không phải edit.