Chương 23

17.4K 536 34
                                    

"Ta tên Liên Dung" Liên Dung tỷ tỷ, muội xin lỗi. Người nào đó tên Liên Dung tiên tử bỗng dưng hắt xì.

Nhìn mặt Khinh Duật Phàm lạnh băng, không hề có cảm xúc nào làm nàng chột dạ. Nàng đâu biết rằng ánh mắt của nàng đã bán đứng nàng và giờ đây hắn đang suy nghĩ rằng nàng là ai mà phải nói dối hết lần này đến lần khác.

"Nàng nói dối!" vừa nói vừa siết chặt vòng eo thon của nàng, vì hễ khi bị phát hiện là nói dối, nàng sẽ lập tức chạy trốn.

Đúng như lời hắn nói, nàng giật mình ngạc nhiên, hắn là thánh sao, sao cái gì cũng biết hết vậy. Không ổn tý nào, phải tìm cách chạy trốn. Định nhấc thân mình lên chạy trốn thì không biết từ lúc nào đã nằm trong lòng của hắn rồi.

"Ngươi thế nào, buông ta ra!" dám tranh thủ ăn đậu hủ của nàng.

"Ta không buông! Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ chạy khỏi ta"

Ặc, làm sao đây, được rồi, đành phải dùng chiêu này thôi.

"Aa, ngươi thà ta ra! Ta cần đi gấp" nàng giả vờ ôm bụng, nhưng khuôn mặt biểu hiện rất thật

"Nàng làm sao vậy?" hắn lo lắng cho nàng

"Ta, ta cần đi nhà xí! Ngươi thả ta ra, nếu không ta không ngại tại đây đâu đấy!"

"Nàng! Thôi được, ta sẽ dẫn nàng đi" nàng thật không biết xấu hổ mà.

"Um, di, ta tự có chân đi, không cần ngươi dẫn" giỡn chắc, nàng đang tính trốn mà.

"Nàng không phải gấp lắm sao?"

"Um gấp chớ, lẹ lên không ta..." "Được rồi, nàng đừng nói nữa". Nhìn mặt hắn đỏ lên vì ngượng làm nàng khoái chí hẳn, hihi, hắn mà cũng có vẻ mặt này nữa hả, thật hiếm có nhan.

Ôm nàng ra ngoài tới trước nhà xí, hắn buông eo nàng ra và nói "Nàng vào đi"

Nam Yên thấy hắn cứ đứng đấy không di chuyển thì lên nhỏ tiếng nũng nịu nói "Ngươi đứng xa ra chút, ta ngại lắm", nàng còn làm ra vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ để cho Khinh Duật Phàm thấy. Quả nhiên hắn ho khụ khụ rồi tránh mặt đi, bước xa thêm mấy bước. Nàng cảm thấy yên tâm rồi mới bước vào, rồi lén dùng phép thuật của mình để di chuyển ra bên ngoài, nhờ có mấy hôm nay chăm chỉ hấp thụ ánh trăng nên bây giờ nàng đã điều khiển được khi nào biến thành người cũng như biến thành thú. Nàng cũng không có ý định biến thành thú trở lại, bởi vì nàng muốn quyến rũ hắn mà, hihi, nhưng mà không phải bây giờ, bởi vì nàng chơi còn chưa đủ nhan.

"Bibi bobo hóa thú"

Thân hình nàng liền biến thành hình thú , quần áo rơi đầy trên đất nhưng có một cái không bị tách rời, đó là chiếc vòng ngọc. Aa, đến cả thu nhỏ mà chiếc vòng cũng nhỏ theo thì nàng cũng bó tay luôn rồi đó. Thôi thoát khỏi đây trước đã. Nàng rón rén bò ra ngoài, vì thân hình nhỏ nên rất dễ chuồn.

Nam Yên đâu ngờ rằng Khinh Duật Phàm vẫn đi theo nàng. Sự việc là hắn đứng chờ nàng đi nãy giờ thì nghe thấy tiếng mở cửa. Với thính giác do võ công cao cường nên một tiếng động cũng không lọt ra khỏi tai hắn. Điều hắn bất ngờ là ra khỏi cánh cửa không ai khác chính là Yên nhi của hắn! "Chuyện này là sao đây? Không lẽ...!" hắn đã có đáp án, nhưng vẫn chưa tin vào đáp án của mình, nên động thân theo dõi Nam Yên. Thấy nó đi thẳng lên một phòng trọ, hắn nhíu mày, dùng khinh công đứng ngoài cửa sổ theo dõi, không ngờ...

Sủng thú thành hoàng hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ