Một tháng sau đó, bụng Nam Yên lộ ra một tý, Khinh Duật Phàm kêu Từ Ân thông báo cho mọi người biết. Mọi người từ trong ra ngoài cung đều hào hứng chúc mừng, thái hậu biết cũng lâu rồi nhưng cũng làm ra vẻ mới biết, cười tít mắt, bảo ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn để làm một bữa tiệc chúc mừng hoàng hậu mang long thai.
Tiểu Hương ở bên cạnh quạt cho Nam Yên đang ngồi ăn, nô tỳ bên ngoài truyền tin vào, tiểu Hương bẩm báo cho nàng
"Nương nương, tối nay sẽ có tiệc cho người đó!".
"Tiệc gì?".
"Nương nương mang long thai, thái hậu nương nương mừng tiệc cho người".
Aiz, phiền phức thật. Nhưng mà mẫu hậu đã có lòng thì nàng cũng nên nhận. Mấy ngày nay nàng cũng ít qua thăm mẫu hậu, cũng tại hắn, bám nàng như thể hai người muốn gắn vô nhau luôn.
"Tiểu Hương, hoàng thượng đâu rồi?".
"Bẩm nương nương, hoàng thượng đang thượng triều ạ!".
Mắt nàng sáng lên, phải tranh thủ hắn thượng triều mà chuồn êm mới được.
"Tiểu Hương, mau ra ngoài mang cho ta một dĩa bánh hoa đào, nhớ phải nóng hổi đó".
Tiểu Hương cũng thắc mắc, nhưng cũng nghe lời mà đi ra.
"Các người cũng lui ra đi, bổn cung đi nghỉ ngơi".
Tất cả nha hoàn đều lui ra, cửa phòng của nàng đóng lại. Nàng cũng nhanh chóng thay bộ quần áo màu vàng nhạt, gỡ hết đống trang sức trên đầu, chỉ cài một cây trâm. Đó là cây trâm mà Khinh Duật Phàm tặng nàng trong đêm tân hôn, nàng luôn luôn quý nó.
Lúc làm xong, nàng búng tay một cái, không gian xung quanh biến thành một con hẻm. Thầm cười khẽ, rốt cuộc nàng cũng được xuất cung, tuy chỉ là lén đi một chút nhưng cũng tốt, nàng ở hoàng cung chán muốn hỏng rồi. Vuốt ve cái bụng hơi to nhưng cũng chưa lộ lắm, nàng làm một kết giới cho bụng, ở chợ rất nhiều người, không khéo đụng là xong.
Nàng đi dạo ngoài đường lớn, người người tấp nập mua bán, cuộc sống tuy không giàu lắm nhưng vẫn cơm no áo ấm, nàng thầm khen ngợi hắn, rất biết trị nước nha. Đi thêm vài bước nữa, nàng thấy một đám côn đồ đánh tập thể một đứa bé. Nam Yên ngứa mắt liền búng tay, mọi người chẳng hiểu mô tê gì đều bị văng ra ngoài.
Nàng liền xông tới ôm đứa bé, nó rất đẹp, chắc chắn sau này sẽ là một mỹ nam, hắc hắc, nàng đi đâu cũng gặp vận trai đẹp.
"Tiểu đệ đệ, đệ không sao chứ?".
Đứa bé nhìn nàng bằng ánh mắt không sợ hãi, nó rõ ràng là bị đánh, nhưng vẫn còn ý chí sắt đá. Rất có tương lai.
Đám côn đồ bò dậy, thấy một mỹ nhân đỡ thằng bé dậy, liền nhẹ giọng nói
"Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn tránh sang một bên để bọn huynh đây dạy dỗ nó, sau đó sẽ bồi nàng".
Đứa bé trong lòng nàng run run nhưng vẫn ánh mắt đó, nàng thương nó quá à
"Các người là ai, tại sao lại đánh nó?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng thú thành hoàng hậu
RomanceCô là người của thiên tộc, một tiên nữ như cô mà lại bị đày xuống nhân giới, còn là một con thú nữa?! Làm sao cô thoát một kiếp này đây?! Truyện thuộc thể loại nhập hồn vào thú, huyền huyễn và HE. Truyện do chính tác giả viết, không phải edit.