five

338 46 0
                                    

Draco sau ba ngày bận bịu cũng có thể đến thăm Narcissa .

Mẹ anh đang ngồi trên lan can thấp của hành lang đọc sách, phía dưới là hàng cỏ xanh mướt.

"Chào buổi sáng mẹ,"

Narcissa đặt quyển sách sang bên cạnh.

"Buổi sáng tốt lành con trai của ta."

"Mẹ thấy sao rồi"

"Vẫn ổn,"

"Mấy ngày nay con bận hả,"

"Vâng."

Draco thầm tự trách mình là đứa con bất hiếu, thực ra anh không bận chỉ là Draco sợ đến bệnh viện thì gặp phải Hermione.

"Cô ta vẫn thường xuyên đến thăm ta, cũng có hỏi thăm về con,"

Draco giật giật khóe miệng.

"Granger à mẹ,"

Narcissa gật đầu.

Nghĩ đến việc cô ngày nào cũng hỏi thăm anh, Draco chẳng hiểu sao bản thân lại xúc động.

Mặc dù đã nghĩ sẽ không bận tâm đến Hermione nữa, Draco không hiểu sao chỉ cần nghe ai đó nhắc đến cô thì toàn bộ ý chí sắt đá của anh lại bị mài mòn mất sạch.

"Mẹ, tại sao mẹ lại thân thiết với Granger như thế ?"

Draco dò hỏi. 

"Chỉ đơn giản là ngoài con ra thì Granger rất hay đến thăm ta," Narcissa không nghĩ nhiều mà trả lời.

Draco không nói gì, thế nhưng trong đầu anh cứ quanh đi quẩn lại dáng vẻ thường ngày của Hermione, nụ cười gượng gạo, ánh mắt trống rỗng mê man, bệnh thần kinh, khoa tim mạch,

Khoa tim mạch? Blaise?

Draco nhíu mi, thái độ của Blaise đối với Hermione khiến anh khó chịu.

Draco liếc mắt thấy Narcissa tiếp tục chăm chú đọc sách, cũng cúi đầu nhìn qua.

"Mẹ đọc gì thế,"

Trước đây Narcissa rất thích đọc sách, thế nhưng khi bệnh tình của bà bắt đầu trở nặng hơn, cô không đọc chúng nữa vì sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc tiêu cực của mình.

Narcissa chỉ vào bìa cuốn sách, phấn khích nói với Draco.

"Này là Granger tặng ta."

Draco nhìn vào tiêu đề của cuốn sách.

"Vương quốc các loài hoa"

"Mẹ đọc vừa thôi, cẩn thận không ảnh hưởng đến sức khỏe."

Cơn gió đùa nghịch những trang sách, vờn chúng lay động từng trang xào xạc.

Draco đi dọc hành lang bệnh viện, trên tay cầm theo báo cáo thống kê từ các bệnh viện lớn trên thế giới mà anh đang dốc sức tìm kiếm. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, thậm chí từng năm trôi qua, Draco vẫn luôn mải miết tìm, chưa một lần từ bỏ.

Anh càng lúc càng bước vội hơn, cúi mặt nhìn sơ qua tập tài liệu trên tay. Draco bất giác ngẩng đầu, cách anh không xa, trên hành lang rộng rãi vắng lặng này, dáng hình mong manh đứng chắn trước đường đi của anh, đứng bất động như một pho tượng. Nắng xuyên qua khe thông gió trên bức tường lạnh lẽo, bao trùm lên mái tóc màu nâu, khiến những sợi tóc sáng rực lên như những sợi chỉ vàng.

dramione; "ở khoa thần kinh bệnh viện st.mugo có một thiên thần"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ