one

793 50 0
                                    

Hermione ngồi trên băng ghế dài, mắt ngước lên nhìn Draco đang bước lại gần. Khóe mắt cô đỏ hoe khiến anh tưởng rằng mình bị hoa mắt mất rồi. Một người bất cứ lúc nào cũng có thể nở nụ cười rạng rỡ vô điều kiện trước mặt tất cả mọi người, hiện tại lại mang một dáng vẻ đau buồn đến lạ thường. Ánh đèn vàng ấm cúng phả lên gương mặt của cô. Đôi mắt Hermione hướng về một nơi nào đó xa xăm trong không gian đêm tối vô định. Sự cô độc bao phủ xung quanh khiến cô như thể một thiên thần sa ngã, gãy cánh mà rơi xuống thế gian này, từng ngày mong ngóng được trở về chốn thiên đường.

Cơn gió lạnh lẽo cuối mùa đông như cắt vào da thịt người, khiến trái tim vốn nhiều sứt mẻ lại càng rỉ máu nhiều hơn.

Draco không nhịn được mà ngồi xuống cạnh Hermione.

"Giờ này các bệnh nhân phải có mặt trong phòng bệnh mà yên giấc rồi, tại sao cô vẫn ở ngoài này? Công tác quản lý của bệnh viện này kém quá."

Cô im lặng không đáp.

Anh liếc nhìn Hermione qua khóe mắt bằng ánh mắt ghét bỏ, nghĩ đến cùng thì cô gái này từ lúc còn học ở Hogwarts cũng chỉ muốn gây ấn tượng với mình đi, nên mới hết lần này đến lần khác trêu chọc Draco nổi điên.

"Tôi là người nhà bệnh nhân nội trú, có giấy ra vào của bệnh viện. Còn cô, bệnh nhân như cô nên tuân thủ quy tắc a, ăn ngủ nghỉ đúng giờ."

Hermione quay mặt lại, đôi con ngươi màu nâu sáng rực trong đêm tối nhìn chằm chằm vào cô.

"Tôi, là bệnh nhân đặc biệt. Mấy cái quy tắc đó vốn không áp dụng với tôi."

Draco nhướn mày.

"Đặc biệt? Có thể nói cô bệnh gì không?"

"Bệnh thần kinh."

Hermione cười. Cô trở lại là con nhỏ mọt sách lẫn biết tuốt mà anh ghét cay ghét đắng những năm còn học ở Hogwarts. Draco lầm bầm, đúng là đồ thần kinh. Tuy nhiên, anh chẳng hiểu sao bản thân không nỡ rời đi để Hermione một mình, cùng cô ngồi trên băng ghế lạnh lẽ.

Draco nghĩ chính mình hẳn cũng bị Hermione làm điên theo rồi.

Khu điều trị nội trú của bệnh viện hôm nay yên tĩnh lạ thường, như khoảng phẳng lặng trước khi giông bão ập đến.

Dạ dày Hermione đột nhiên sôi lên, phá vỡ sự im ắng đặc quánh của màn đêm.

"Bữa tối ăn không no à?"

Draco có ý quan tâm muốn hỏi. Dù sao ở đây cũng chỉ có hai người, bụng cô kêu to như trống đánh thế kia, muốn làm lơ cũng không được.

Hermione không nói gì, đưa tay xoa bụng mình, lông mày nhíu lại.

Draco rất hào phóng lấy trong túi áo ra một cái bánh sandwich kẹp đưa cho cô.

"Ăn đi, đã bệnh còn không biết tự lo cho bản thân, đã thần kinh lại còn bị đau dạ dày nữa đó."

Hermione cũng chẳng ngại mà nhận lấy, nhìn miếng bánh được gói kĩ trong một lớp nilon trong suốt, cô quay người lại ngờ vực nhìn anh.

"Cậu thường xuyên ăn thế này à?"

Draco không để ý cho lắm, gác tay ra sau ghế, lim dim mắt.

"Cũng không thường xuyên."

Lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau, Draco trò chuyện cùng Hermione lâu đến thế. Cô cúi đầu, tóc xõa giắt sau mang tai rơi xuống như muốn che đi hai gò má đang nóng ran của mình.

"Cậu cũng nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân đi, khuya rồi mà còn chưa về nhà nghỉ ngơi,"

Anh bật cười, không nhịn được muốn trêu một phen.

"Xem kìa, một bệnh nhân đang khuyên một người khỏe mạnh nên giữ gìn sức khỏe,"

Hermione lắc đầu, dường như không hiểu ý của Draco.

"Tôi nói thật lòng đó, cậu nên về nhà ngủ đi."

Draco nhíu mi.

"Thật?"

Cô nhìn biểu cảm nghiêm túc của anh, ngập ngừng gật đầu. Draco bĩu môi.

"Cô chẳng hài hước gì cả?

Hermione nheo mắt nhìn anh. Draco quay mặt ho khụ một tiếng, nói sang chuyện khác.

"Tại sao cô lại ở một mình thế, Chồn và Đầu Bô đâu?"

"Tôi không muốn họ biết tôi bị bệnh," Hermione nở nụ cười buồn man mác.

Draco ngẩn người nhìn nụ cười u uẩn của cô, khí quản dường như biến thành sợi dây thừng, bóp nghẹt trái tim anh.

Draco cảm giác như Hermione đang dỡ bỏ vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài của chính mình, trước mắt anh lúc này mới là dáng vẻ thật sự của cô, yếu đuối vô cùng.

Draco càng lúc càng vô tình làm cho không khí giữa họ mất tự nhiên nhiều hơn.

"Yên tâm, tôi sẽ không nói cho hai chúng nó biết đâu."

Hermione tự dưng ôm bụng cười ngặt nghẽo, quên luôn cái bánh ăn dở đang cầm trên tay.

"Cậu nghĩ hai bồ ấy sẽ tin những gì cậu nói sao, nhất là Harry,"

"Vì cô biến mất lâu quá nên cô không biết quan hệ giữa tôi và Đầu Bô hiện tại tốt như thế nào đâu," - Draco không nhận ra bản thân càng nói càng hăng say. "Tuy tôi cùng nó không quá thân thiết nhưng cũng không còn thù hằn như trước nữa. Sau khi tốt nghiệp Hogwarts và trở thành thần sáng, Potter đã đến tận Thái ấp tìm gặp tôi, nhờ tôi giúp đỡ truy vết tàn dư của Voldemort. Thậm chí nó còn mời tôi đến dự đám cưới của nó cùng Weaslette,"

Bất giác nhận ra mình càng nói càng luyên thuyên, anh gượng gạo sờ sống mũi.

"Tóm lại là," Draco lí nhí. "Cô thật con mẹ nó tối cổ"

Anh đâu ngờ Hermione thật sự chăm chú nghe, thi thoảng còn gật đầu phụ họa, không hề có chút miễn cưỡng nào.

"Ừm, tốt thật."

Hermione vẫn cười, nhưng nụ cười của cô đã đỡ buồn hơn.

Draco quay mặt đi. Thật lòng mà nói, anh cảm thấy nụ cười của Hermione thực sự rất đẹp. Nhưng điều đó không đúng lắm, Draco ghét phải thừa nhận rằng bản thân thích nhìn cô cười, đặc biệt là cười với anh.

Sau buổi tối trò chuyện hôm ấy, Draco bỗng cảm thấy Hermione không đáng ghét như trước nữa. Ít nhất là sau cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu đêm đó thì tâm trạng mệt mỏi cả một ngày dài của anh liền không còn sót lại chút gì.

Chỉ là sau lần đó Draco không còn gặp lại cô nữa.

dramione; "ở khoa thần kinh bệnh viện st.mugo có một thiên thần"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ