eight

293 39 0
                                    

Blaise ngừng, trợn mắt kinh ngạc nhìn Draco. Anh có thể phát hiện trong ánh mắt của bạn mình có thêm một tia hoang mang.

"Tại sao mày lại,"

"Hôm qua tao có đến thăm Granger. Nghe nói trước đây cô ấy làm lương y?"

Blaise rũ mắt.

"Đúng thế."

Draco nhấp một ngụm rượu. Hai người đang ngồi trong một nhà hàng, thưởng thức bữa trưa do anh cố "nhã ý" mời.

"Còn trẻ như vậy đã lên chức trưởng khoa rồi sao?"

Blaise nhíu mày.

"Ý mày là gì?"

"Không có gì, tao chỉ đang quan tâm mà thôi."

Blaise không hề có ý che giấu nghi ngờ trong mắt.

"Rất hiếm khi thấy mày quan tâm ai đó. Chẳng phải trước kia mày vốn không ưa cô ta sao?"

Draco nheo đôi mắt lạnh.

"Tao có sao? Tao từng nói như thế à? Mày biết đọc suy nghĩ của tao từ khi nào thế?"

Blaise không thể mở miệng. Draco trước kia luôn gọi Hermione là đồ máu bùn bẩn thỉu, miệt thị dòng máu lẫn xuất thân của cô, ghét cay ghét đắng dáng vẻ biết tuốt của cô,

Tự dưng sao anh lại,

Blaise đành lái chủ đề sang hướng khác.

"Granger là một lương y xuất sắc."

Draco tưởng chừng như đang lơ đãng nhưng anh thực sự chú ý lắng nghe, thi thoảng còn khẽ nhíu mày.

"Bệnh của cô ấy," Draco ngập ngừng. Anh nhấp một hớp rượu vang rồi nói tiếp. "Không chữa được à?"

Blaise kinh ngạc.

"Là ai đã nói cho mày biết? Không lẽ Granger," Blaise cố gắng che giấu đi cảm xúc bồn chồn trong đáy mắt. "Ý mày là sao? Granger, cô ấy"

"Không phải Granger bị mắc Alzheimer sao?" Draco nhướn mày.

"Làm sao mà mày biết ?"

Draco liếc nhìn Blaise, một hồi lâu, sau đó thản nhiên đáp.

"Tao xem cuốn sổ của cô ấy..."

"Mày đúng là thằng khốn nạn,"

Blaise bật dậy khỏi ghế, nhào qua nắm cổ áo anh xách lên, ánh mắt tràn đầy tức giận.

Draco không phản ứng, dùng ánh mắt sắc lạnh như dao mà nhìn cậu.

"Mày đang  xâm phạm quyền riêng tư của người khác ấy,"

Tiếng động ồn ào thu hút những người xung quanh, ai nấy đều nhìn qua hai người đầy tò mò.

Draco mặc kệ ánh nhìn của mọi người, mặc kệ Blaise đang tức giận, vì chính anh cũng không hiểu sao lại có chút buồn bực vô cớ trước thái độ của Blaise dành cho Hermione.

"Vậy mày hãy trả lời tao, vì lí do gì mà một lương y khoa tim mạch như mày lại kiên quyết nằng nặc phụ trách một bệnh nhân Alzheimer ? Vì lí do gì mày lại có thể can thiệp vào bệnh án của bệnh nhân, từ Alzheimer chuyển thành rối loạn thần kinh ? Viện trưởng có biết điều này không ?"

Blaise trân trối nhìn Draco, hai tay từ từ buông lỏng cổ áo anh, rõ ràng đang sững sờ vì sao anh lại có thể biết nhiều như thế.

Cậu hít sâu một hơi, sau đó ngồi sụp xuống ghế.

"Mày muốn làm gì?"

Blaise thở hắt ra một hơi.

"Nếu mày đơn thuần chỉ là muốn tìm hiểu, tò mò, có hứng thú về chuyện của Granger thì nên dừng lại đi,"

Draco nhíu mày, anh dường như rất khó chịu với lời tâm tình này của Blaise.

"Tại sao?"

"Tao biết mày đã yêu Granger từ lâu, mặc dù mày luôn xem Granger và bạn thân cô ấy là kẻ thù, lúc nào cũng bày trò trêu chọc lẫn hãm hại cả ba, nhưng thực sự là mày cảm thấy khó chịu vì không chấp nhận được tình cảm của mình nên trút giận vô cớ lên cô ấy. Đến hiện tại mày vẫn không nhận ra được tình cảm à ? Mày biết bệnh nhân Alzheimer sống được bao lâu không ? Mày biết căn bệnh này không có thuốc chữa ? Mày biết là cô ấy sắp không trụ được nữa rồi mà vẫn cố chấp không nghe lời tao mà đâm đầu vào. Tao chỉ muốn tốt cho mày, "

Blaise cúi gầm mặt, giọng nói không tự chủ được mà run lên vì kích động. Tim của anh bị câu nói của cậu bóp nghẹt. Lúc lâu sau, Draco nhẹ giọng hỏi.

"Còn bao lâu nữa?"

"Hai năm trước dự đoán là năm năm, thế nhưng bệnh tình của cô ấy chuyển xấu quá nhanh, chưa đến một năm đã sang giai đoạn năm rồi..."

Anh nhíu mày.

"Mày nói rõ hơn đi."

"Draco, mày,"

Draco cúi đầu cùng Blaise. Anh lắc đầu cười khổ.

"Mày nói đúng, tao không cách nào ngừng nghĩ về cô ta, cũng không thể nào buông bỏ được chuyện này,"

Blaise dứt khoát từ chối.

"Draco, mày đừng nên bận tâm về Granger nữa. Cô ấy không còn nhiều thời gian nữa,"

Draco ngẩng đầu. Blaise ngỡ ngàng, ánh mắt của thằng bạn thân cậu từng biết chưa từng chân thành như lúc này.

"Blaise, nói cho tôi."

Ánh mắt anh tha thiết cầu xin.

Blaise định bỏ đi, nhưng không nỡ. Cuối cùng, cậu không nhịn được mà đáp ứng yêu cầu của Draco.

"Granger đã bước sang giai đoạn thứ năm của bệnh. Cô ấy đôi lúc sẽ không thể nhớ ra những việc liên quan đến bản thân mình, thậm chí tên tuổi..."

Draco nhớ lại.

Vì một lý do nào đó, cô ấy vẫn nhớ tên mình.

"Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. Sau này cô ấy cũng không thể tự làm những việc tưởng chừng như đơn giản nhất, như việc ăn uống hay mặc quần áo, thậm chí là đi vệ sinh. Grangersẽ như một đứa trẻ, sẽ không thể viết chữ, không thể đọc, không thể,"

 "Nhận ra bất cứ ai..."

Hốc mắt Draco đỏ lên, từng trận đau xót cứ thế trào ra ngoài.


dramione; "ở khoa thần kinh bệnh viện st.mugo có một thiên thần"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ