six

310 46 0
                                    

Draco hỏi thăm một chút mới biết, Hermione ở phòng nội trú của khoa thần kinh ngay tòa nhà D, cách khoa Tim mạch một khoảng sân nhỏ, chính là nơi anh cùng cô vài lần vô tình gặp mặt.

Draco ngẩn người, những bệnh nhân hoặc y tá anh hỏi thăm về Hermione đều gọi cô bằng cái tên "lương y Granger".

Anh không cho lời bâng quơ của Hermione nói trước đây là thật. Cô thường hay bông đùa, rằng cô là diễn viên, họa sĩ, công nhân,... Tất cả xem như biểu hiện thường thấy của những người mắc chứng ảo tưởng.

Nhưng Draco biết không phải, thậm chí anh còn cảm thấy Hermione như không hề bị bệnh, ngoại trừ lần "phát bệnh" ở hành lang hôm ấy, còn lại anh luôn có cảm giác Hermione không hề mắc bệnh. "Bệnh thần kinh" mà cô vẫn hay đi rêu rao kia, anh thực chất không hề tin.

Khi hầu hết mọi người quen biết Hermione đều gọi cô là "lương y Granger", Draco suy xét một chút về vấn đề này.

"Xin lỗi, cô nói, lương y Granger là sao?"

Draco hỏi thăm một nữ y tá ở khu thần kinh tòa nhà D. Đối phương nhìn gương mặt lẫn thân hình của anh liền không khỏi đỏ mặt. Cô ngượng ngùng trả lời.

"À, vì trước đây cô ấy là lương y mà."

Draco nhíu mày.

"Lương y?"

"Đúng thế. Trước kia cô ấy là lương y của bệnh viện này, những người làm việc lâu năm ở đây không ai không biết lương y Granger hết."

Draco sửng sốt hồi lâu, sau khi điều chỉnh cảm xúc, anh hỏi nữ y tá kia.

"Vậy, cô ấy mắc bệnh gì? Không thể tiếp tục làm lương y nữa?"

Đối phương lắc đầu xót xa.

"Là bệnh thần kinh."

Draco ngơ ngẩn một lúc, không tin vào tai mình.

"Thần kinh ? Cô có chắm chắc không ?"

"Sao lại không chắc? Ai cũng biết điều này mà? Lương y Granger điều trị ở khoa thần kinh. Hồ sơ bệnh án của cô ấy cũng ghi rõ như thế mà."

Draco nghi hoặc, St.Mugo là bệnh viện lừng danh nhất trong thế giới phù thủy, làm sao có chuyện chẩn đoán sai được.

"Vậy, cô có nghe nói cô ấy có vấn đề gì về tim không?"

"Tim?" Nữ y tá kinh ngạc. "Không có, lương y Granger chỉ điều trị ở khoa Thần kinh."

"Vậy tại sao cô ấy lại là bệnh nhân đặc biệt của lương y Zabini phụ trách?"

Đối phương nghe xong "À" là một tiếng.

"Này là hai người họ thỏa thuận với nhau. Nghe nói lương y Granger chính là bạn học cũ của lương y Zabini. Lúc lương y Granger còn là trưởng khoa tim mạch, giúp đỡ lương y Zabini rất nhiều, quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Sau này lương y Granger bị bệnh, cũng đồng ý để lương y Zabini phụ trách thăm khám. Lương ấy Zabini dù là chuyên khoa tim mạch nhưng kiến thức về thần kinh cũng không tồi, anh ấy thường xuyên kết hợp với chuyên khoa thần kinh chữa cho lương y Granger."

Draco ngẩn ra. Mặc dù anh và Blaise từ nhỏ lớn lên bên nhau, cũng là bạn thân, thế nhưng vài năm trước Draco đã đi xa, tình hình của Blaise anh không nắm rõ lắm.

Anh đi đến khu nội trú, tìm được phòng nằm ở lầu ba, chần chừ đứng trước cửa phòng một lúc lâu.

Trước mắt là cánh cửa màu trắng, vậy mà Draco mơ hồ "nhìn" được nụ cười của cô.

Hermione rất hay cười, dù rằng trong hầu hết nụ cười được cô trưng ra, chỉ có mấy nụ cười là thật lòng.

Chẳng hiểu sao trong tâm trí Draco lại thoáng qua một dòng suy nghĩ, những lần gặp giữa hai người, Hermione đối diện với anh, nụ cười ấy thật rạng rõ biết bao, 

Khiến anh một lần nhìn, liền rung động đến nghẹt thở.

Draco đưa tay gõ cửa, vài phút trôi qua, bên trong vẫn là một mảnh yên ắng.

Bất giác từ sâu trong lòng Draco có thứ gì đó hối thúc khiết anh không kiềm được mà đẩy cửa bước vào.

Hermione cuộn người, quỳ trên chiếc giường trắng tinh.

Cửa sổ lớn bị rèm che kéo vào, che đi tia nắng gay gắt buổi chiều, chỉ lọt vào vài mảnh sáng le lói luồn vào căn phòng lạnh lẽo.

Draco đến gần chiếc giường, thấy cô vẫn quỳ sấp, mặt dán vào cuốn sổ nhỏ cũ kỹ.

Hermione dường như còn không nhận thấy có người bước vào.

Draco khẽ gọi.

"Granger?"

Đưa mặt lại gần, Draco quan sát kĩ mới phát hiện, một lần nữa đôi mắt cô ấy trở nên vô hồn. Khóe mắt ửng hồng, trên mặt còn một mảng ẩm ướt chưa khô.

Khóc sao?

Draco nhíu mày, nhìn xuống trang giấy đầy chữ viết tay. Nét bút rất đẹp, thẳng đều tăm tắp.

"Ngày tháng năm

Mình quên tất cả.

Chỉ nhớ được mỗi Draco.

Gương mặt cậu ta cứ hiện mãi trong đầu mình.

Hôm nay mình mất 15 phút ngẩn ngơ nhìn đĩa thức ăn.

Thoáng chốc mình không biết nên ăn nó thế nào.

Blaise đã nói, sẽ sớm có một ngày, ngay cả mặc quần áo mình cũng không làm được."

Draco dường như chết lặng. Hermione phản ứng chậm, giật mình quay sang nhìn anh, ánh mắt vô hồn bỗng trở nên long lanh đến lạ thường.

Hermione mấp máy môi.

"Malfoy?"

"Ừ, là tôi đây."

"Cậu là ai?"

"Tôi là Draco Malfoy."

"Tôi, tôi không nhớ gì hết."

"Ừ, nhưng chẳng phải, cô còn nhớ tôi sao?"

"Cậu, là Draco?"

"Ừ, là tôi."

dramione; "ở khoa thần kinh bệnh viện st.mugo có một thiên thần"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ