Hermione bây giờ đã không thể ăn vào bất cứ thứ gì nữa. Dạ dày yếu ớt của cô không thể chịu nổi, chỉ phải truyền dịch dinh dưỡng hằng ngày. Da cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng viêm loét. Nghiêm trọng hơn, hồng cầu trong máu sụt giảm nghiêm trọng, bạch cầu tăng cao dẫn đến nhiễm trùng máu, chính là hiện tượng "máu trắng".
Hermione hằng ngày phải đối mặt với nó, phải lẫn lộn trong đống kí ức mơ hồ kia, phải chịu sự dày vò co rút của dạ dày, đôi tay thường xuyên run rẩy, cả người tràn ngập đau đớn khôn cùng.
Chỉ duy nhất một điều khiến cô bấu víu lấy cuộc sống này, đó là Draco.
Mặc dù giờ đây, giác mạc của Hermione gần như hỏng hoàn hoàn toàn, trước mắt chỉ một màu đen tối như địa ngục.
Hermione trong cơn mơ hồ, cô gọi tên Draco.
"Draco, cứu tôi."
Giọng nói trầm thấp của anh nghẹn ngào vang lên bên tai.
"Đừng sợ, tôi vẫn ở đây,"
Draco quỳ xuống sàn nhà, dáng hình mong manh đang run rẩy vào lòng. Hermione tuyệt vọng vươn tay về phía anh.
Hermione nâng mắt, hướng về phía hơi ấm trên đỉnh đầu mình, con ngươi mờ đục không một tia sáng hoang mang "nhìn" anh.
"Draco?"
"Ừ, tôi đây."
"Draco."
"Ừ, tôi ở đây."
"Draco."
"Hermione, đừng sợ, có tôi đây."
"Tôi sẽ mãi không quên cậu."
"Hermione, tôi xin lỗi,"
"Ngốc, tôi nên xin lỗi cậu,"
Nếu như hôm đó tôi không cố ý lao đến cậu, hẳn hai chúng ta sẽ mãi là hai người xa lạ, hẳn giờ phút này cậu sẽ không vì tôi mà đau lòng, đúng không
BẠN ĐANG ĐỌC
dramione; "ở khoa thần kinh bệnh viện st.mugo có một thiên thần"
Historia Cortatác giả: ngủ hơn mười tiếng một ngày