I

801 62 11
                                    

Sẽ luôn như thế...

Cô ta sẽ luôn rời đi trước khi Seo Jin kịp tỉnh giấc.

Người phụ nữ đó luôn bỏ cô lại một mình co ro trong chăn với nỗi tương tư dài hạn ròng rã suốt 18 năm trời.

...

Cô luôn nhớ mãi cái ngày đầu tiên mà cô để người đó bước vào đời mình theo cách này.

Cả cuộc đời cô luôn bị áp vào một cái khung tranh sa hoa, lộng lẫy như thể nó là một bức tranh hoàn hảo.

Học cái giấu diếm đi cái cảm xúc hèn nhát của mình vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng.

Học cách che dấu đi cái khao khát được làm chính mình đến điên dại.

Họ...

Họ luôn bắt cô phải cứng rắng, phải trưởng thành.

Họ bắt ép cô phải trở thành một Soprano hoàn mĩ nhất, cho dù... Cô chẳng muốn.

Họ bắt cô phải lấy một người đàn ông mà mình gặp chưa tới 2 lần làm chồng vì nhà anh có quyền thế.

Để rồi ngày ngày đối diện với sự ghẻ lạnh cùng những “thú vui” sa đoạ của anh ta.

Anh ta cứ cách dăm ba hôm thì lại lôi một ả đàn bà không ra gì về nhà.

Và em, Oh Yoon Hee!

Cũng là một trong số đó!

Hôm đó, cô về nhà rất sớm.

Cô đi lên lầu, về phòng mình để nghĩ ngơi.

Cừa phòng vừa mở ra...

Tiếng thở gấp gáp trong căn phòng thân thuộc làm cô chết lặng.

Người phụ nữ với mái tóc đỏ ướt đẫm, trần trụi đang cưỡi trên người chồng mình.

Ánh mắt cô ta đầy khiêu khích nhìn Seo Jin.

Cô biết và đã quen với những trò này của chồng mình... Chỉ là nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được anh ta sẽ lôi đàn bà lên giường ngủ của họ.

“Vợ anh về rồi kìa...”

Gã đàn ông kia đang lạc mình vào cơn khoái lạc thì như từ trên mây rớt xuống.

Anh ta rút ra khỏi người em, rồi đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào Seo Jin, thái độ không một chút có lỗi nào nói:

“Chào bà xã, em về sớm thế, lần sau đừng có như vậy nữa... Rất mất hứng đó!”

Anh ta tiến đến gần hơn rồi vỗ nhẹ vào vai Seo Jin.

“Anh đi tắm, dọn dẹp chỗ này dùm anh nha... Bà xã!”
Nói xong thì liền rời đi để lại hai người phụ nữ nhìn nhau như thể chẳng có gì xảy ra.

Seo Jin cố kìm lại lửa giận đang bùng lên trong lòng, cô hít một hơi thật sâu rồi tỏ vẻ điềm tĩnh nói.

“Cô cần bao nhiêu tiền?”

“Hả? Chị nói gì?”

“Đừng giả điên nữa! Loại phụ nữ như cô bám lấy chồng tôi cũng vì tiền thôi đúng chứ?
Nói đi, cô muốn bao nhiêu?”

“Thế á! Để xem... 50 triệu won!
Chị có không?”

“Sao?...”
Seo Jin tròn mắt ngạc nhiên khi nghe con số mà người phụ nữ trước mặt đưa ra.

“Hahaha!...
Đùa thôi! Tôi chả cần tiền của chị đâu!
Tôi không phải dạng gái điếm rẻ mạt đó!”
Cô ta vừa nói vừa tranh thủ mặc quần áo.

“Mà này trông chị vẻ thiếu sức sống lắm đó!
Chắc là chồng chị rất ít khi chạm vào chị nhỉ?...”

Cô ta dùng một thái độ trơ trẽn nhất tiến đến gần Seo Jin, ghé vào tai cô.

“Nếu chị cần đây là danh thiếp của tôi, nếu chị cần... Cứ tới đây nhá!
Tôi không chỉ tiếp đàn ông đâu!...”

Giọng nói ngọt ngào đó làm cô hơi rùng mình.

Người phụ nữ nhìn vào vành tai đỏ bừng của cô thì bật cười rồi rời đi vui vẻ như thể cô biết chắc Seo Jin sẽ đến tìm mình.

...

Seo Jin nhìn bóng lưng người kia rồi đi rồi nhìn lại tấm danh thiếp trên tay mình.

“Oh Yoon Hee...
Chủ tịch tập đoàn Oh...”

Love you until I can't [CheonOh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ