“9h tối nay chị sẽ bay đó.”
...
“Em đến tiển chị được không?”
...
“8h30 rồi đó Yoon Hee. Chị vẫn đang đợi em đây!”
...
“Em không đến sao Yoon Hee?”
...
“Em không muốn gặp chị nữa sao, hả? Đồ hèn.”
...
Yoon Hee vắt chân lên ghế, tay cầm điếu thuốc hít một hơi thật sâu rồi lại thả một làn khói trắng.
Cô nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, rồi lại nhìn vào những dòng tin nhắn chị gửi như đang chờ đợi điều gì đó.
Khi chiếc kim giờ điểm đến 10 giờ, cánh cửa lớn bị đẩy mạnh ra, một người phụ nữ xinh đẹp hằng hộc tiến về phía Yoon Hee.
Khi đôi giày cao gót dừng lại trước tầm mắt cúi thấp của em, cái miệng xinh xắn của người phụ nữ kia lại vang lên đôi lời tục tĩu trước khi ván lên má em một đòn đau điếng.
“Đồ khốn!”
Người phụ nữ tóc đỏ đưa tay lên chạm vào bên má nóng hổi của mình, đôi mắt chậm rãi đưa lên nhìn chị.
“Seo Jin àh...”
Tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng chất chứa đủ một bầu trời nhục dục, đầy gọi mời.
Seo Jin mím môi trong một khoảnh khắc như để kiềm lại bản thân mình nhưng chỉ một giây sau bức tường cố thủ của cô dường như vụn vỡ khi đôi mắt Yoon Hee đã bắt đầu rưng rưng. Cô lao vào lòng người kia, nắm lấy cổ áo Yoon Hee trong khi nuốt chửng đôi môi em.
Yoon Hee cũng thuận thế len tay vào áo chị, vuốt ve tấm lưng mịn màng.
Đôi môi đỏ chuyển dời xuống cổ em, để lại những vết son lem nhem nhưng thật đẹp. Seo Jin đẩy Yoon Hee nằm vật ra ghế. Kéo bàn tay em đặt lên ngực mình, hướng dẫn em cởi từng chiếc cúc áo.
“Chị không đi nữa sao?”
“Đừng nhắc đến chuyện đó nữa... Em chỉ cần biết từ nay trở về sau, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa...”
*Chụt
Seo Jin cúi xuống hôn lên môi em.
“... Giờ thì cứ tập trung đụ chị đi!”
...
Khi nhịp thở của cả hai người phụ nữ dần nhanh hơn, có thể họ lại càng dính chặt vào nhau hơn.
Seo Jin giúp em cởi chiếc áo ngủ vướng víu, những nụ hôn phơn phớt được đặt lên ngực em xong, người phụ nữ lại hất mặt lên chờ đợi Yoon Hee hôn lên trán chị mình.
Người phụ nữ tóc đỏ giữ lấy gương mặt chị trong tay như đang dỗ dành trẻ nhỏ, em nhẹ nhàng đặt những nụ hôn nhỏ lên trán, rồi lại nâng niu mà thơm lên má Seo Jin.
...
Ngón tay bên trong bổng co lại khiến chị ta giật nảy người mà bấu lấy vai em.
“Đúng vậy Seo Jin, bám lấy tôi, phụ thuộc vào tôi.”
Yoon Hee ôm lấy Seo Jin trong lòng mà xoa dịu khu đôi vai chị run lên vì kích thích.
“Chị nói tôi ghê tởm đúng chứ, Seo Jin? Giờ tôi sẽ khiến chị không bao giờ còn sạch sẽ được nữa! Chúng ta sẽ ghê tởm cùng nhau, phải không?”
Seo Jin câu lấy cổ Yoon Hee mà hôn em, dường như tất cả mọi thứ không còn quan trọng vào thời khắc này, từ gã chồng lăng nhăng đến người cha độc đoán, chẳng còn gì quan trọng. Giống như thể Yoon Hee có thể xoa dịu mọi nỗi đau trong lòng Seo Jin.
...
Có lẽ từ ấy Cheon Seo Jin không thể dứt ra được khỏi Oh Yoon Hee. Như thỏ mắc phải bẫy của gã thợ săn, chực chờ bị làm thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love you until I can't [CheonOh]
Fanfiction"Chị sẽ yêu em... Yêu em cho đến cái ngày mà chị chết đi"