IX

284 21 5
                                    

"-Oh Yoon Hee?!?!!??!! Sao lại là cô?

-Mẹ tôi đâu? Cô giấu mẹ tôi ở đâu rồi hả?"

Eun Byeol hét lên với người phụ nữ tóc đỏ, tay cô bé siết chặt lên bả vai Yoon Hee, như điên như dại mà gào lên với em.

"Eun Byeol à... Cháu bình tĩnh nghe tôi nói được không?"

"Bình tĩnh cái gì chứ? Cô giấu mẹ đi đâu rồi hả? Nói mau đi mụ đàn bà điên này!"

Yoon Hee vùng mình ra khỏi cái nắm lấy chặt chẽ của cô bé nhỏ, rồi lại giữ chặt tay Eun Byeol.

"Bình tĩnh lại đi! Cháu có muốn gặp lại mẹ mình không?"

"Tất nhiên là muốn, nhưng cô sẽ cho tôi gặp mẹ hay sao? Cô chính là người đã chia rẽ hai mẹ con tôi còn gì!"-Cô gái nhỏ thét lên.

Giờ phút này, khi đứng trước người Oh Yoon Hee, bản thân cô đã không còn là đứa trẻ sợ hãi nép sau tay mẹ Seo Jin nữa... Bởi Eun Byeol biết... Điều mà bản thân phải làm lúc này là giương vuốt lên cào nát người phụ nữ trước mắt để bảo vệ mẹ, giống như cách mà mẹ từng làm để che chở cô.

"-Cô biết là bây giờ cháu giận cô lắm, cô có gì thì cháu cũng không muốn nghe.

-Nhưng cháu làm ơn nghe cô nói được không? Cô xin cháu chỉ cần bình tĩnh lại một phút thôi...

-Vì mẹ của cháu."

Vì-mẹ-của-cháu.

Bốn chữ đó làm Eun Byeol kéo cô ra từ trong cơn cuồn loạn, ánh mắt đó dịu lại.

Khi Yoon Hee nhìn vào đó, em biết mình đã có thể nói.

"-Cô biết cháu có rất nhiều ác cảm với cô, cô biết mỗi lần cô xuất hiện trước mắt cháu cô đều để lại những hậu quả khủng khiếp trong tâm trí cháu...

-Nhưng lần này cô đến không phải vì cô muốn lấy đi thứ gì từ cháu hết, cô chỉ muốn cháu giúp Seo Jin thôi...

-Làm ơn, cô xin cháu hãy cứu lấy mẹ cháu đi! Xin hãy cứu lấy Seo Jin..."-Yoon Hee nói trong tiếng nức nở, những giọt nước mắt không còn có thể kiểm soát được nữa.

Em ngã khụy xuống dưới chân Eun Byeol, miệng không ngừng van nài cô bé hãy cứu lấy linh hồn khốn khổ, tội nghiệp của Seo Jin.

"-Cô biết mình sai rồi Eun Byeol, cháu giúp cô kéo mẹ cháu ra khỏi bờ vực được không?

-Cô hứa khi mọi thứ kết thúc, cô sẽ trả Seo Jin về lại cho cháu, cô s-... Sẽ không bao giờ xuất hiện trước chị ấy nữa!

-Cô hứa cô sẽ trả lại mọi thứ về đúng vị trí của nó... Chỉ cần cháu cứu lấy Seo Jin thôi... Cô xin cháu đấy."

Tai Eun Byeol ù đi, cô không hiểu những gì người phụ nữ này đang nói, không hiểu gì cả, tất cả những điều này là sao?

Sao ả ta lại cầu xin cô cứu lấy mẹ Seo Jin? Chẳng phải quay về đây làm mẹ sống không bằng chết là những gì cô ta muốn hả?...

Không phải chính Oh Yoon Hee là người từng dùng cái vẻ thị oai đứng trên sân khấu sáng chói tuyên bố một cách khẳng khái với Eun Byeol rằng ả ta sẽ giết chết mẹ cô cả về linh hồn lẫn thể xác hay sao?...

Vậy giờ đây là ai?... Người phụ nữ thảm hại quỳ dưới chân cô bây giờ là ai?

Eun Byeol không thể biết tại sao Oh Yoon Hee lại cầu xin mình... Cô không biết tại sao một gã bán thuốc phiện lại cầu xin cô hãy cứu rỗi lấy một tên nghiện đang bị cái chết chực chờ nuốt chửng.

Cô không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Cô không biết người phụ nữ này và mẹ mình là gì của nhau? Cô không hiều được những cảm xúc mà hai người phụ nữ đó đã bỏ ra cho nhau là gì?...

Nhưng Eun Byeol biết một điều... Cô biết rằng người phụ nữ này giống cô... Rất quan tâm mẹ Seo Jin, dù cho cô không rõ tình cảm mà người này bỏ ra cho Seo Jin có giống với tình cảm mà mình đã dành cho mẹ hay không?

Cô chỉ biết bây giờ họ có cùng một lẽ sống... Đó là cứu lấy Cheon Seo Jin khỏi cái màn đen phủ lấy tâm trí và linh hồn của chính cô ấy.

Vì thế Eun Byeol đã đồng ý, không vì điều kiện nào cả... Chỉ vì Seo Jin mà thôi.

Có lẽ cô sẽ hỏi lại chuyện của hai người vào một ngày đó, ngày mà mọi chuyện về lại cái quỹ đạo ban đầu của nó, ngày mà cô được tựa đầu vào lòng mẹ, ngày mà Oh Yoon Hee rời đi.

Love you until I can't [CheonOh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ