II

475 49 8
                                    

“Anh có gì muốn nói với em không?”

“Hửm? Nói gì chứ?”
Gã đàn ông ngơ ngác

“Chuyện sáng nay... Anh không cảm thấy bản thân nên nói gì đó với em sao?”

Hắn ta “à” lên một tiếng như vừa ngộ ra gì đó, hắn bước về phía Seo Jin ôm em vào lòng rồi hôn nhẹ lên mái tóc em.

“Xin lỗi, anh thề là sẽ không có lần sao đâu!

Đừng giận anh nha!”

“Anh chắc không?”
Seo Jin đanh giọng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ gã.

Hắn ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Seo Jin có hơi lúng túng vì lần này hắn biết, hắn đã chạm tới giới hạn của cô rồi.

...

*Tít tít

Tiếng tin nhắn từ điện thoại của gã vang lên.

“Em chờ anh chút nha! Chắc là đối tác!”

Seo Jin liếc mắt nhẹ nhìn vào dòng tin nhắn trên màn hình, lòng thầm cười chua chát.

‘Em nhớ anh quá, anh đến chỗ em được không?’

"Đối tác sao? Anh nói mà không cảm thấy ngượng mồm à!"

Hắn ta khẽ cười khi thấy tin nhắn của cô nhân tình nhỏ rồi nhanh chóng cất cái vẻ rạng rỡ ấy đi.

Nhưng muộn rồi, nụ cười đó đã được Seo Jin thu vào đáy mắt.

“Anh nghĩ là anh có chút việc cần xử lý rồi...”

“Đi đi!”
Giọng cô lạnh lẽo cất lên, nhưng có vẻ gã chẳng mảy may để ý sự khác lạ đó, gã cứ thế mà tạm biệt cô rồi quay gót rời đi.

...

"Chỉ mình tôi, chỉ có mình tôi"

Seo Jin mệt mỏi tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm để lạc mình trong những suy tư.

Họ đã nói chuyện, nhưng không phải là hỏi thăm nhau.

Bố cô đã chất vấn cô về chuyện của cô và chồng mình.

Ông ấy bảo cô nên hoà hợp với anh ta hơn, nên dịu dàng hơn, biết lấy lòng hơn.

“Con phải cố bấu víu lấy nó, dù bằng cách gì đi chăng nữa! Dù con có phải quỳ xuống và gặm lấy chân nó thì con cũng phải làm!
Đừng để nó ly dị con!”

Thế nên hôm nay cô về nhà sớm, về nhà và tìm cách làm gã kia vui vẻ.

Nhưng tiếc thay... Đã có người làm hắn "vui vẻ" trước cô rồi.

Hai con người trơ trọi đó làm tình trên giường của cô, đáng sợ làm sao.

Thái độ như đó là chuyện thường tình của chồng mình...

Cô gái tóc đỏ... Phải, đúng rồi...

Bổng cô chợt nhớ ra gì đó, cô bật dậy tìm trong túi sách tấm danh thiếp lúc sáng.

Ánh mắt nửa khó hiểu đi kèm với tò mò

“Chủ tịch tập đoàn Oh...
Sao lại để mặt đến chồng của mình nhỉ?

Cô ta nói mình không thiếu tiền, nhưng cũng nói mình có tiếp khách...

Thế là sao?
Cô ta rốt cuộc là muốn gì từ anh ta?”

“Tôi không chỉ tiếp đàn ông đâu...”
Lời nói ban sáng vang lên bên tai Seo Jin làm cô rùng mình.

“Mình có nên đến không?”

...

Người đàn bà trần trụi nằm trên chiếc giường xa hoa, miệng phát ra những tiếng rên rỉ của cuộc làm tình đơn phương.

Tay cô ta di chuyển nhanh nhẹn
“Cheon Seo Jin... Tôi sẽ khiến chị yêu tôi...
Tôi sẽ khiến chị phải trả giá!”

____

Xin chào mn mình là Gin người viết nên chiếc fic này.

Mình chỉ muốn thông báo cho mn biết là có thể mình sẽ update fic khá chậm,
Lí do thứ nhất là vì mình viết tới tận 2 fic cho 2 cp và mình không thể chỉ tập trung vào fic này mà bỏ fic kia được,
Lí do thứ hai là vì mình khá nản do khá flop thành ra mình cũng ngại viết,
Nên rất hi vọng mn sẽ thông cảm cho.

Và nếu có thể mình mong mọi người sẽ ủng hộ luôn cả những fic khác của mình.
Chỉ là có thể thôi nhé, nếu các bạn phiền thì thôi không sao cả!

Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc những điều mà mình viết và cảm ơn vì đã ủng hộ mình.

Love you until I can't [CheonOh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ