VII

325 29 6
                                    

Oh Yoon Hee trong mắt Seo Jin là liều thuốc phiện.

Cái cảm giác là lạ khi lần đầu tiếp xúc khiến người ta lâng lâng nhớ mãi, như một lẻ thường tình...

Có lần đầu sẽ có lần thứ hai, thứ ba... Dần dà không còn là nó tìm đến ta nữa, mà là ta tự đi tìm nó, ta cần nó... Ta bị phụ thuộc nó, phụ thuộc vào thứ khoái cảm sung sướng nhưng độc hại đó.

Seo Jin giờ đã là một con nghiện, chỉ khác ở chỗ thứ con nghiện này cần không phải là thuốc mà là Oh Yoon Hee.

Người phụ nữ đó chính là người đã kéo cô vào cái vòng xoáy điên khùng này nhưng giờ thì sao? Chỉ có mỗi cô là bị kẹt ở đây...

...

Người phụ nữ gầy guộc với lấy chai rượu vang uống dỡ đặt trên bàn ném thẳng xuống đất.

Thủy tinh văng ra khắp nơi, có một mảnh vụn trong số đó sượt qua má Yoon Hee để lại một vệt cắt nhỏ trên gương mặt xinh đẹp mà Seo Jin rất nâng niu kia.

Seo Jin bây giờ đã rất tuyệt vọng, cô chỉ biết ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.

“- Mười tám năm rồi...

- Tại sao vậy Yoon Hee? Sau từng đấy thời gian chị vẫn không là gì trong mắt em hay sao?

- Rốt cuộc trong mắt em chị là cái gì? Là đồ chơi, là quân cờ hay chỉ là một con đà bà ngu xuẩn sẵn sàng làm đủ thứ chuyện vì em mà không đòi hỏi gì?...

- Tôi đã ly hôn chồng mình, tôi từ mặt cả bố đẻ mình, tôi bị đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra ghẻ lạnh...

- Tại sao vậy Yoon Hee? Tôi đã yêu em như vậy mà? Tôi đã bỏ ra nhiều đến thế mà...”

Seo Jin gào lên với người phụ nữ trước mặt mặc kể bản thân mình vẫn đang ngồi bệt dưới sàn với đôi bàn tay đầy máu từ những mảnh thủy tinh vụn vỡ.

Yoon Hee không biết nên bày ra cảm xúc gì lúc này, cô chỉ chậm chậm bước về phía Seo Jin, khụy gối quỳ trước chị.

Người phụ nữ tóc đỏ nắm lấy đôi bàn tay bị thương của Seo Jin, nhẹ giọng hỏi.

“Chị đau không?”

Seo Jin gật đầu đáp.
“Chị đau lắm! Yoon Hee làm chị rất đau.”

Yoon Hee chỉ lên vệt cắt trên má mình.
“Seo Jin cũng làm em đau đây này.”

Lời nói của người phụ nữ này như có một ma lực gì đó thâu tóm tâm trí Seo Jin.

“Chị làm em đau sao? Chị xin lỗi Yoon Hee. Có đau lắm không em?”
Cô giữ lấy gương mặt Yoon Hee xem xét vết thương trên mặt em.

“Không đau đâu. Vậy là Seo Jin và em huề nhé!”

Em đỡ chị về giường, cô giúp chị băng bó lại vết thương, rồi dỗ chị ngủ.

Seo Jin lúc ngủ vẫn còn ôm chặt cánh tay em như thể chỉ cần cô sơ suất thì Yoon Hee sẽ bỏ chị đi vậy.

Cheon Seo Jin của ngày nào, bây giờ chỉ là đứa trẻ không còn gì trong tay, đứa trẻ lạc lõng chỉ biết bám trụ vào Yoon Hee, thứ duy nhất mà chị có ở thời điểm hiện tại, để sống.

Yoon Hee bây giờ cũng không còn chắc chắn về ý định trả thù của mình khi xưa nữa, bởi lẻ Seo Jin tội nghiệp của ngày hôm nay đã thảm hại hơn cô của 28 năm về trước rồi. Những gì chị phải chịu đựng cho hôm nay không chỉ đủ, mà là thừa so với những gì chị vốn phải trả.

“- Seo Jin à!... Em biết cho dù em có làm gì chị cũng sẽ không giận em.

- Nhưng em đang cảm thấy giận chính mình lắm...

- Làm ơn... Hãy tỉnh táo lại và cho em biết em phải làm cái gì đi, Seo Jin? Em phải làm gì để bù đắp những tổn thương này của chị?”

Love you until I can't [CheonOh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ