Chương 6: Ngồi học chung

17.3K 1.5K 235
                                    

Beta l2: ...

Cuộc sống cấp 3 không hề nhẹ nhàng hơn thời cấp 2, bài tập nhiều đến nỗi mỗi ngày làm hoài mà không hết. Tuy thứ hạng Tam Trung kém hơn Nhất Trung, nhưng cũng là một trường trung học có danh tiếng, tỷ lệ lên lớp hàng năm khá cao, đương nhiên nếu đem so sánh với Nhất Trung thì vẫn thoải mái hơn nhiều.

Tiết thứ hai buổi chiều là tiết Ngữ văn, giáo viên giảng dạy là chủ nhiệm lớp họ - cô Đường Lâm, chỉ cần là tiết học của cô ấy, trong giờ thì giảng bài, hết giờ nhất định sẽ mở một cuộc họp lớp nho nhỏ.

Trường học của họ sắp tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường, yêu cầu các học sinh phải chuẩn bị tiết mục biểu diễn. Mỗi lớp đăng ký một đến hai tiết mục, sau hai tuần tập luyện thì sẽ tiến hành tuyển chọn. Cô chủ nhiệm lớp yêu cầu ngày hôm sau lớp phó văn nghệ sẽ thông báo tiết mục đăng ký lên cho cô.

Chủ nhiệm lớp nhấn mạnh: "Mong tất cả các em tích cực phối hợp, đăng ký nhiều tiết mục với lớp phó văn nghệ. Tôi biết lớp chúng ta có rất nhiều bạn học đa tài đa nghệ."

Lớp phó văn nghệ lớp tám là Dương Tú, cậu ta là người rất có trách nhiệm, các bạn học trong lớp cũng khá tự tin. Thế nên tiết học vừa tan, xung quanh bàn học của Dương Tú đã chật như nêm cối, mọi người ai cũng chen lấn xô đẩy nhau để đăng ký. Giang Thần bị làm ồn, không ngủ được nữa, đành đứng dậy định đi đến WC.

Bạn cùng bàn của cậu là một Beta đeo cặp kính gọng, không có cảm giác tồn tại là bao, ít nói, giờ ra chơi không đọc sách thì cũng làm bài tập, nhìn qua đã biết là một người bạn yêu học hành.

Lúc này bao vây xung quanh bàn học của cậu đều là người với người, Giang Thần bị chen lấn không đi ra được, đành phải kéo bàn. Chân bàn ma sát với mặt đất phát ra âm thanh kèn kẹt, Dương Tú và các bạn học khác đều quay sang nhìn cậu.

Dương Tú biết Giang Thần từng là học sinh trường trung học số 19, bị cậu dọa cho giật nảy mình. Giang Thần lại mang theo dáng vẻ buồn ngủ chưa tỉnh, đột nhiên đứng dậy, người khác nhìn qua cũng hơi hoảng sợ, sắc mặt của cậu trông qua vẫn khá doạ người.

Giang Thần đành nói: "Tôi muốn ra ngoài".

Bạn học ngồi cạnh bấy giờ mới đứng dậy nhường chỗ, những người khác cũng vội vàng tránh ra nhường cho Giang Thần một con đường nhỏ. Trông chẳng khác gì một vị đại ca giang hồ nào đó đang chuẩn bị xuất hành.

Giang Thần chậm rãi nhìn lên, dùng một giọng nói không quá lớn nói lời cảm ơn.

Tuy rằng giọng nói của cậu đều đều bình thản, nhưng những bạn học xung quanh ai cũng cảm thấy phải chăng mình đã đắc tội với cậu rồi.

Chờ sau khi Giang Thần rời đi, cả đám người đưa mắt nhìn nhau mấy giây, sau đó lại tiếp tục thảo luận, nhưng âm thanh đã nhỏ đi không ít.

Giang Thần từ WC trở về, thấy vẫn chưa vào tiết, nhóm người Dương Tú vẫn còn đang ríu ra ríu rít bên cạnh chỗ ngồi của cậu, thế là cậu dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Cố Hâm. Bạn cùng bàn của Cố Hâm là Tưởng Nhất Bách, cậu ta đang mải tám chuyện với một nữ sinh ở bên ngoài, chỗ ngồi để trống.

(Full - Đam mỹ) Beta này quá cá mặn - Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ