Chương 63: Không nói đùa

7K 710 139
                                    

Eo của Giang Thần bị Cố Hâm giữ chặt, không động đậy nổi, ngây người nhìn gương mặt hắn đang tiến tới gần sát. Lúc này không giống với những lúc họ đùa giỡn bình thường, tuy đều có động chạm tay chân, nhưng giữa anh em tốt sẽ không sinh ra suy nghĩ kỳ lạ, nếu như là anh em tốt thì tim sẽ không đập loạn thế này.

Cậu không biết chính mình từ lúc nào đã bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ không nên có này với Cố Hâm. Rõ ràng họ là những người anh em tốt, từ lúc nào tình cảm này lại bị biến hóa thành một thứ tình cảm khác như vậy?

Cố Hâm nhìn cậu còn đang sững sờ, cố ý tiến sát lại gần môi cậu, cho đến tận khi khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn lại hai ba centimet mới dừng lại, Giang Thần kịp phản ứng, giơ tay che mặt hắn đi.

Cậu vội vã cuống cuồng, sợ Cố Hâm hôn cậu thật: "Ông làm gì thế!"

Cố Hâm bật cười, chuyển từ giữ eo Giang Thần sang vòng hai tay ôm ngang người cậu: "Ông bảo có hôn mười lần thì chúng ta vẫn là anh em mà, tôi muốn thử xem".

"Thử cái cọng lông, ai muốn thử với ông". Giang Thần quả quyết đẩy Cố Hâm ra, cố che giấu sự bối rối của mình, dắt xe đạp ra ngoài, "Nhanh lấy xe đi".

Giang Thần trèo lên xe đạp phóng đi một đoạn xa, bóng lưng cũng hiện rõ sự hốt hoảng, Cố Hâm vẫn đứng tại chỗ bật cười.

Hôm nay Thần Thần đáng yêu hơn bao giờ hết, hắn thật muốn hôn cậu một cái, đáng tiếc lại để người chạy mất.

Trên đường về nhà, Giang Thần không hề nhắc đến câu chuyện mười cái hôn nữa, chăm chỉ khác thường, chỉ bàn đến chuyện học tập, Cố Hâm cũng hết sức phối hợp. Hai người bọn họ trừ lúc làm bài tập mới nói chuyện học tập, những lúc khác thì rất ít khi, Cố Hâm biết rõ, đầu óc Thần Thần hiện giờ đang loạn, nhưng hắn lại có chút không tử tế nghĩ rằng, cậu càng loạn hắn càng vui vẻ. Hắn cố gắng để mình không biểu hiện ra quá rõ ràng.

Hai người vào trong thang máy. Trong thang máy chỉ có mình họ, lúc đến tầng mười, trước khi ra ngoài, Cố Hâm quay sang ấn nhẹ ngón tay lên má Giang Thần.

"Thần Thần, nụ hôn đầu của tôi tối qua đã trao cho ông rồi, ông phải chịu trách nhiệm đi chứ?" Cố Hâm cười nói xong, nhanh chóng sải đôi chân dài ra khỏi thang máy ngay trước khi thang máy kịp đóng lại, "Suy nghĩ kỹ đi nhé".

Giang Thần nhìn cửa thang máy đóng lại, sờ sờ chỗ mới bị ngón tay Cố Hâm chạm vào, sau đó giơ một nắm đấm dứ dứ về phía cửa thang máy.

Cậu phải chịu trách nhiệm gì chứ? Đem nụ hôn đầu của cậu trao cho hắn sao?

Về đến nhà, cậu đi tắm rửa, lúc tắm, trong đầu không khỏi nhớ đến hình ảnh đôi tình nhân nhỏ hôn nhau trong lớp. Nghĩ đi nghĩ lại, không biết lúc nào lại nhớ đến gương mặt của Cố Hâm, câu nói của hắn trước khi ra khỏi thang máy cứ như máy hát lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Trước kia đều là cậu đùa dai, đùa ác trêu chọc hắn, thế mà bây giờ lời nói của Cố Hâm lại khiến cậu không đáp lại nổi, dù sao thì cậu cũng không có kinh nghiệm đáp lại lời đùa giỡn kiểu này của hắn.

(Full - Đam mỹ) Beta này quá cá mặn - Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ