Chương 23: Cửa ải mang tên Giang Thần

9.3K 935 167
                                    

Alpha trời sinh đã biết cách đánh dấu Omega?

Cố Hâm bị Giang Thần bất ngờ hỏi mà tai đỏ bừng lên: "Tôi không biết."

Giang Thần trong mắt hiển nhiên lộ ra hai chữ không tin: "Tôi không tin, sao có thể, lúc học cấp hai Vệ Mông đã kể chuyện này với tôi rồi."

Vệ Mông cái gì cũng đều kể với cậu, Cố Hâm thì chưa bao giờ nhắc đến chuyện này.

Nhưng bây giờ chính là tuổi dậy thì của nhóm ABO, sao có thể không tò mò? Bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ lén lút giấu bố mẹ xem những thứ không nên xem, thảo luận chúng trong ký túc xá hoặc nhóm chat. Giang Thần không thích nói chuyện nhưng không có nghĩa người khác không thích. Đương nhiên cậu không có hứng thú với chuyện này, chỉ là khi ở bên cạnh Cố Hâm luôn luôn yên tĩnh bình thản cậu bỗng nổi lên sự tò mò.

Cố Hâm còn chưa biết đáp sao, thì trong đội đã có người lên tiếng.

Kí hiệu micro của JunYi sáng lên: "Vệ Mông, bạn học của chúng ta à?"

Tâm trạng Vệ Mông hơi kích động, cậu ta còn muốn tạo niềm vui bất ngờ cho Giang Thần đấy, hôm nay Âu Nhược Nghi thế mà lại chủ động kết bạn với cậu ta, hỏi cậu ta có muốn cùng chơi game không, cậu ta thuận tiện gọi cả Giang Thần và Cố Hâm đến cùng.

Vệ Mông: "Đúng vậy, Tùy tùng Trầm Trầm của Tinh Tinh là lớp trưởng lớp tôi, còn Tùy tùng Tinh Tinh của Trầm Trầm là Giang Thần, anh em tốt của tôi, hai người họ sẽ mang chúng ta ăn gà!"

Junyi: "Lớp trưởng lớp cậu, Cố Hâm?"

Giang Thần không ngờ Vệ Mông kéo theo Âu Nhược Nghi, mặc dù cậu chưa nói chuyện với Âu Nhược Nghi được mấy câu, nhưng biết giọng nói của cô, dù sao cô cũng thường xuyên lắc lư trước cửa lớp họ, ngẫu nhiên trùng hợp gặp được Cố Hâm, còn nhất quyết phải chào hỏi hắn một cái.

Junyi: "Cố Hâm, tớ không giỏi lắm, chút nữa có thể đi theo cậu không?"

Cố Hâm: "Đi cùng nhau." Hắn không trả lời thẳng.

Giang Thần không biết tại sao Vệ Mông xin được Wechat của Âu Nhược Nghi, trước đó còn xấu hổ nhờ cậu đi xin hộ, bây giờ đột nhiên có Wechat, lại còn dẫn cô chơi game cùng, có gì đó quái lạ.

Tất cả mọi người đều lên máy bay, trong tai truyền đến tiếng ầm ầm của động cơ.

Mỗi khi trong đội có người ngoài Giang Thần thường sẽ lộ ra giọng nói khá trong trẻo lạnh lùng: "Nhảy đâu?"

Bọn họ lựa chọn bản đồ cũ nên khá quen thuộc địa hình.

Vệ Mông: "Nhảy xuống Georgopol đi, nhiều trang bị."

Cố Hâm: "Được, đi."

Junyi: "Tớ nhảy nhé."

Bốn người lần lượt đè xuống phím nhảy dù.

Cố Hâm và Vệ Mông rơi xuống khu vực hàng hóa, còn Giang Thần và Âu Nhược Nghi thì rơi xuống khu dân cư, trước cửa của một căn nhà.

Tốc độ tay của Giang Thần nhanh, chạy vào cửa, ngón tay linh hoạt điều khiển nhân vật nhặt đồ, nhặt được súng và đạn, mũ giáp balo cấp một, còn có bandage.

(Full - Đam mỹ) Beta này quá cá mặn - Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ