Chương 35: Chúng ta thắng rồi!

7.3K 798 38
                                    

Cố Hâm và Giang Thần ăn mì tôm không gây ra động tĩnh lớn, nhưng mùi vị lại bay đi khá xa, kéo thẳng thầy giáo trực đêm đi đến.

Giang Thần không muốn bị bắt, sau khi uống thêm hai ngụm nước mì thì kéo kéo Cố Hâm.

"Đi đâu thế?" Cố Hâm hỏi cậu.

Giang Thần chỉ về phía ánh sáng đèn pin đằng xa: "Thầy ở bên kia kìa, ông buồn ngủ không?"

"Không buồn ngủ lắm". Cố Hâm lúc nãy cũng bị đói không ngủ được, ban đầu đang định gửi tin nhắn cho Giang Thần, nào ngờ cậu đã nhắn tin đến trước.

"Vất vả lắm mới chuồn ra được, sao còn trở về làm gì? Hôm nay lúc đi lên núi hình như tôi thấy bên kia có một căn phòng nhỏ, có thể là nơi ngắm sao, chúng ta đến đấy xem xem". Giang Thần đi đến đâu cũng chú ý những chỗ có thể vui chơi.

"Vậy chúng ta đi." Cố Hâm hạ giọng.

Hai người giống như hai tên trộm lén lén lút lút tắt đèn phòng nước nóng. Thầy giáo cũng không nghĩ học sinh sẽ chuồn đến đây ăn mì tôm, chỉ nghĩ là nhân viên chốn này đang ăn khuya nên không đi đến gần nữa.

Giang Thần và Cố Hâm chờ thầy giáo đi mất mới kéo cửa chuồn ra. Lúc nãy là Cố Hâm nắm tay dắt Giang Thần đi, lần này đổi ngược lại là Giang Thần túm cổ tay hắn.

Những nơi nguy hiểm trên núi đều đã bị rào kín lại, cho dù học sinh có ra khỏi lều vải cũng không gặp phải vấn đề quá lớn.

Giang Thần dẫn Cố Hâm đến một nơi cách khá xa lều vải của bọn họ, trên đường đi đều có đèn đường. Để thuận tiện cho giáo viên và học sinh sử dụng, đèn ở đây đều là đèn sợi đốt, không ảnh hưởng đến mắt của các học sinh.

Một lát sau, Cố Hâm đã thấy căn phòng mà Giang Thần nói đến.

Thực ra căn phòng này cũng không nhỏ, khi đến gần thì thấy đây là một căn phòng có hình cây nấm, rất phù hợp với yêu thích của các em bé.

Giang Thần tìm đến cửa gỗ, cửa không khóa. Cậu kéo cánh cửa ra: "Đến rồi, ông vào trước đi".

Cậu quay người nhìn phía sau một vòng, không phát hiện ra người nào ở bên ngoài mới theo sau Cố Hâm đi vào.

Đúng như Giang Thần nói, ở giữa căn phòng cây nấm là một mái nhà làm bằng pha lê, có thể ngắm được những ngôi sao trên bầu trời.

Trên mặt đất có rất nhiều đệm mút, ngăn chặn cái lạnh trên mặt đất truyền lên.

Giang Thần đóng chặt cửa, tháo giày, ngồi lên đệm, hỏi Cố Hâm: "Thế nào?"

Cố Hâm ngửa đầu nhìn trời sao: "Vị trí này rất tốt, có thể nhìn thấy bầu trời đêm". Nói xong, hắn nằm xuống, cũng không quan tâm cái đệm đó có sạch hay không, tính cách mê sạch sẽ dường như được chữa khỏi trong giây lát.

Giang Thần bò đến bên cạnh hắn nằm xuống, gối đầu lên hai cánh tay: "Chỗ này cũng không lạnh, rất ấm áp". Vừa rồi họ còn mới ăn xong một bát mì nóng hổi, toàn thân đều nóng hầm hập.

Lúc nãy nằm trong lều thì không thấy buồn ngủ, bây giờ có Cố Hâm bên cạnh, mùi hương quen thuộc khiến Giang Thần cảm thấy an toàn, cả người mệt mỏi rã rời, ngáp to một cái.

(Full - Đam mỹ) Beta này quá cá mặn - Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ