Chương 51: Nghỉ hè kết thúc

6.5K 710 122
                                    

Được vào nông trường hái quả rất thú vị, không chỉ được hái, còn có thể vừa hái vừa ăn.

Ông nội Cố đứng bên cạnh chú ý an toàn, nhìn bốn đứa trẻ chơi đùa nhảy lên nhảy xuống, tâm tình rất vui vẻ.

Nông trường này vốn là của Cố gia, nhưng bây giờ đã cho thuê, hàng năm thu hoạch không tệ. Năm nay ông nội Cố trở về nên mang đám trẻ con đến chơi.

Buổi chiều hái quả trở về, Giang Thần phát hiện chân mình bị muỗi đốt mấy nốt, thể chất Vệ Mông còn hút muỗi hơn, vừa ngứa vừa đau.

Bà nội Cố mang cao ra cho họ: "Cháu trai, đừng gãi nữa, rách da đó".

Vệ Mông khóc hu hu nói: "Ngứa quá, muỗi ở đây ghê dữ".

Bà nội Cố là một người tao nhã, cười không lộ răng: "Đúng rồi, rất ghê. Trong phòng mấy đứa bà đã đốt nhang muỗi rồi, trước khi ngủ nhớ xịt thêm ít thuốc xịt nhé".

Chân Giang Thần không bị đốt nghiêm trọng như Vệ Mông, xoa chút cao đã không còn ngứa, cảm thấy rất hiệu quả.

Cậu giơ đôi chân trắng nõn của mình lên khoe với Vệ Mông: "Nhìn này, tao có sao đâu".

Cố Hâm nhìn chân cậu một cái, rồi ngoảnh mặt sang hướng khác.

Bữa tối bốn đứa nhỏ cùng ăn cơm với ông bà nội Cố, Tưởng Nhất Bách ngọt miệng, dỗ cho hai ông bà cười ha ha.

Ông nội Cố và bà nội Cố muốn dưỡng sinh nên đi ngủ rất sớm.

Bốn cậu nhóc ngồi ở sân lớn hóng mát, mỗi người ôm một nửa quả dưa hấu, cầm thìa chậm rãi xúc ăn. Vệ Mông ăn nhanh, ăn xong còn cướp của Giang Thần, giải quyết nốt nửa trái dưa của cậu.

Cậu ta vỗ bụng nói: "Không cần nghe mẹ càu nhàu, thật đúng là thoải mái ghê!"

Giang Thần: "Không phải mày cũng đến nhà ông bà rồi sao?"

Vệ Mông: "Ừ thì thế, nhưng chú hai chú ba nhà tao đều ở nông thôn, đông con nhiều cháu, lại đều còn bé tí xíu. Tao coi như là anh lớn trong nhà, chuyện gì cũng phải làm, mệt chết thôi".

Tưởng Nhất Bách nằm trên chiếc ghế dựa của ông nội Cố, đung đa đung đưa, gác chân lên nói: "Nhà Mông Mông có nhiều người thân, nhất định là náo nhiệt lắm".

Vệ Mông: "Cũng được, hồi Tết thì náo nhiệt thật. Nhà tôi ở trong xóm, có nhà trong xóm mổ lợn, hàng xóm đều sẽ đến giúp, vui lắm."

Giang Thần không khỏi nhớ đến nhà nội của mình, ông bà luôn thiên vị bác cả, không vui vẻ như nhà Vệ Mông. Nhà ông bà nội Giang Thần cũng không phải nhà giàu có, nhưng luôn cho rằng mình là kẻ có tiền, chỉ sợ đám trẻ con tranh giành tài sản với nhà bác.

Cố Hâm và Vệ Mông biết chuyện trong nhà cậu, nhưng quen nhau lâu rồi nên chẳng ai kiêng kỵ mấy thứ này.

Chỉ có riêng Tưởng Nhất Bách không biết chuyện trong nhà Giang Thần.

Tưởng Nhất Bách nói: "Bố mẹ tôi cũng nhiều anh chị em, nhưng chỉ biết tranh giành tài sản thôi".

Vệ Mông sợ hãi thán phục: "Oa, nhà giàu có nha!"

(Full - Đam mỹ) Beta này quá cá mặn - Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ