Chương 33: Ngồi cáp treo

7.2K 763 45
                                    

Thành tích thi giữa kỳ còn chưa có, trường đã tổ chức cho khối mười đi du lịch mùa thu.

Đương nhiên, địa điểm mỗi lớp mỗi khác.

Hai mươi lớp bị chia thành năm nhóm, bốn lớp một nhóm, đi đến năm ngọn núi khác nhau.

Ngày du lịch là ngày cuối tuần, tất cả học sinh đều không mặc đồng phục. Nhưng ban lãnh đạo trường rất thông minh, sợ học sinh mải chơi lạc đường, nên phát cho mỗi bạn một chiếc mũ màu vàng có ký hiệu đặc trưng của Tam Trung.

Phần lớn các bạn học đều tự mang mũ, ghét bỏ chiếc mũ màu vàng đất của nhà trường, điên cuồng chê bôi thẩm mỹ của các vị lãnh đạo.

Cố Hâm và Giang Thần sáng sớm đã đi đến trường. Hôm trước mẹ Giang cho Giang Thần tiền tiêu vặt để mua ít đồ ăn vặt và hoa quả cậu thích, mẹ Cố cũng chuẩn bị cho hai đứa không ít đồ ăn. Dù sao thì ngọn núi không cao, với sức lực của Cố Hâm thì vẫn có thể cõng toàn bộ lên núi được.

Mẹ Cố lâu rồi không thấy con trai đi du lịch cùng lớp, lại thấy Giang Thần đi cùng, không khỏi nhớ đến tuổi thơ như hình với bóng của hai đứa, vô cùng tích cực chuẩn bị cho con trai hai bộ vật dụng mang theo, vui vui vẻ vẻ suốt cả ngày. Con trai bà quá ngoan, không lúc nào khiến bà nhọc lòng, muốn quan tâm cũng không được. Cuối cùng hôm nay cũng lấy lại được cảm giác của một người làm mẹ, thật sung sướng vui mừng.

Mặc kệ mẹ Cố đối với chuyện con trai càng ngày càng có sức sống vui vẻ thế nào, thì Cố Hâm hiện giờ cũng chẳng cảm nhận được, chỉ biết tên ngốc Vệ Mông đã chiếm mất vị trí bên cạnh Giang Thần mất rồi, hắn chỉ còn cách ngồi bên cạnh Tưởng Nhất Bách, trước sau đều có các bạn học Omega đang không ngừng hỏi thăm hắn có muốn ăn đồ ăn vặt hay không.

Giang Thần vừa lên xe đã chuẩn bị đi ngủ, cậu không giống các bạn học khác, họ đều mang theo các loại đồ ăn vặt khác nhau, còn cậu thì lại mua một chiếc gối ngủ hình chữ U, một chiếc bịt mắt, còn có một đôi nút lỗ tai. Đúng kiểu hình tượng điển hình của một du khách lên xe thì ngủ xuống xe chụp ảnh.

Vệ Mông nhìn gia sản của cậu cũng thành quen, trước kia ở trường 19 cậu cũng như vậy.

Nhưng cậu ta vẫn không nhịn được nói nhiều thêm: "Thần Nhi, chúng ta chỉ đi có nửa tiếng thôi, mày có cần thế không?"

Giang Thần mới nhét một bên nút lỗ tai, vẫn có thể nghe thấy Vệ Mông nói: "Sao lại không cần, là một con cá mặn, một giây ngủ cũng không thể bỏ qua".

Vệ Mông là kẻ ngồi không yên bao giờ, Giang Thần ngủ, cậu ta lại không buồn ngủ, không muốn ở bên cạnh cậu nữa.

Cậu ta nhìn một vòng, thấy trước sau Cố Hâm và Tưởng Nhất Bách đều là các bạn học Omega, liền muốn đổi chỗ.

Vệ Mông muốn làm một kẻ khoác lác chứ không muốn làm hòa thượng: "Lớp trưởng, đổi chỗ được không?"

Cố Hâm thận trọng đồng ý: "Cũng được."

Vệ Mông biết ơn, lập tức đổi chỗ.

Cố Hâm không ngờ mình cứ như thế mà đổi được chỗ ngồi. Giang Thần vừa định đeo nốt nút tai bên còn lại, thấy hắn lại gần thì không nhét vào nữa.

(Full - Đam mỹ) Beta này quá cá mặn - Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ