Lưu ý: Ở dòng thời gian này Rimuru không phải ma vương vì Rimuru về kịp Tempest. Câu truyện bắt đầu từ lúc đế quốc đi xâm chiếm Tempest.
_________________________
*POV Rimuru
Tôi là chủ nhân của vương quốc ma vật Tempest, với cương vị là người lãnh đạo, tôi rất yêu quý các thuộc hạ và thần dân của mình.
"Rimuru-sama, ngài làm ơn đừng..."
Các thuộc hạ của tôi đang nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng, họ đang cầu xin tôi tha thiết, họ không muốn tôi đi. Cũng đúng thôi, tôi như chuẩn bị dấn thân vào hang cọp vậy. Nhưng tôi yêu họ, yêu họ, rất yêu...
Haha...nói tôi ngu ngốc cũng được, không phải vì nghĩa vụ của một vị lãnh đạo, tôi thật lòng sẵn sàng chấp nhận cái chết vì những người dân ở Tempest.
Dơ đôi cánh đen như màn đêm tĩnh lặng, đeo lên chiếc mặt nạ mà Shizu tặng tôi. Tôi bỏ lại những thuộc hạ của mình để tiến đến chỗ quân đế quốc.
Một vạn, mười vạn, hai mươi vạn,...
Tôi không biết mình đã giết bao nhiêu người. Con ngươi tôi vẫn tĩnh lặng như mặt hồ. Bây giờ tôi không phải con người, tôi đã là quái vật rồi, mọi cảm xúc như bị xoá sạch khỏi tâm trí. Sự sống hay cái chết ? Tôi không quan tâm, sự thờ ơ như đạt đến đỉnh điểm. Tôi không còn cảm thấy gì khi giết người, nó bình thường đến đáng sợ.
Đã bao lâu rồi nhỉ, tôi không còn cảm nhận được thời gian..
Bỗng trước mắt tôi xuất hiện một cô gái với mái tóc ánh xanh như đại dương, trên người đang mặc bộ quân phục của đế quốc. Cô ta giương đôi mắt vô cảm hướng về phía tôi và bắt đầu lên tiếng.
"Ngươi tên Rimuru Tempest phải không? Ta khá là bất ngờ khi ngươi có thể cầm cự được đến bây giờ"
"Cô là ai?"
"Ta là Velgrynd, Chước nhiệt long Velgrynd"
"Chị gái của Veldora?"
Tôi không bất ngờ mấy khi biết Velgrynd ở đế quốc, vì vốn dĩ tôi đã nghi ngờ từ đầu rồi, con rồng của đế quốc phương đông.
"Ngươi biết Veldora sao? Mà thôi, dù có là người quen của em trai ta, bây giờ ngươi cũng sẽ được ra đi sớm thôi"
Nói xong, Velgrynd ngay lập tức dùng một kỹ năng gì đó mà tôi không biết, có lẽ nó là một kỹ năng tối thượng. Dù có để Đại hiền giả kiểm soát cơ thể thì tôi cũng chẳng thể thắng được. Tôi không thể làm gì...
[Báo cáo! Cơ thể vật lí của chủ nhân đang dần biến mất]
[ Báo cáo! Đòn tấn công đã vượt ngưỡng giới hạn chịu đựng của linh hồn!]
[...]
Những câu thông báo của Đại hiền giả đang văng vẳng khắp tâm trí tôi, tôi đang dần không cảm nhận được gì. Những cơn đau ở linh hồn đang dần chiếm lấy tôi. Từng tế bào đang dần dần bị tan vỡ, linh hồn như bị vỡ ra thành từng mảnh.
"RIMURU-SAMA!"
Gì đây? Sao họ lại ở đây? Shion, Benimaru, Souei, Shuna,... Không phải là những gương mặt tươi cười mà tôi thường thấy. Gương mặt của họ đang méo mó, từng giọt nước mắt đang rơi trên má của mỗi người, họ tức giận, đau khổ, tuyệt vọng...
Chạy đi!
Tôi không thể nói được, tôi sắp chết rồi, trong những giây phút cuối này, tôi chỉ có thể cầu nguyện cho thần dân và những thuộc hạ của mình an toàn.
Những giọt nước mắt lăn trên má, tôi nở nụ cười cuối cùng với các thuộc hạ.
Vĩnh biệt...
_____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Rimuru ở tương lai đen tối
FanfictionNhư tiêu đề, nó sẽ khá dark. Ship Masayuki x Rimuru