Chap 11

632 58 23
                                    

*Pov Rimuru

Tôi rốt cuộc đang tồn tại vì điều gì ?

Mọi người đã chết, tôi chỉ đang cố sống sót vì ước nguyện của họ. Tuy nhiên, tôi có nên tiếp tục nó không, tôi không còn một lí do nào khác ngoài điều đó.

Dù có gặp Masayuki, cậu ấy đã giúp tôi thay đổi một chút nhận thức về sự sống. Nhưng lòng tôi vẫn chẳng thể nguôi ngoai mà tiếp tục đắm chìm vào cái cảm giác khổ đau ấy. Nỗi đau này giống như một lời nguyền quái ác, nó đau hơn bất cứ vết thương nào mà tôi từng trải.

Có lẽ là vì Masayuki, cậu ấy đã khiến tôi có thêm một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhỏ đến mức mà tưởng như nó sẽ không tồn tại.

Họ còn sống mà phải không ?

Không một ai cho tôi đáp án của câu hỏi này. Tôi vẫn chỉ có thể tự mình tìm ra nó, đó là sự cố chấp của chính tôi-Rimuru Tempest.

Cái tia hy vọng mà Masayuki trao cho tôi nay đã lớn hơn, chỉ vì một câu thông báo của Raphael-Trí tuệ chi vương.

[ Thưa chủ nhân, có một luồng sóng linh hồn nhỏ gần giống với cá thể Shuna]

"Rimuru-san, cô đang nhìn gì vậy?"

Cảm ơn cậu Masayuki, vì đã cho tôi hy vọng ấy...

"Đi thôi" Tôi không thể chờ được thêm nữa.

   ____________

Tìm thấy rồi, ánh sáng ấy là Shuna. Tôi vội vã đuổi theo cô ấy, chưa bao giờ tôi mừng rỡ như vậy.

Nhưng tại sao cô ấy lại chạy...?

"Shuna! Shuna! Làm ơn...đừng bỏ tôi..." Tôi chẳng muốn kìm nén cảm xúc này nữa, như một cái đập bị vỡ, mặt tôi nhăn nhó cầu xin Shuna.

Dường như Shuna đã nghe thấy giọng nói khẩn thiết của tôi và dừng lại. Tôi chẳng thấy hình bóng nào của cô ấy, mà thay vào đó là một quả cầu ánh sáng nhỏ đang dần phai màu.

"Đúng là em rồi, Shuna..." Giọng tôi run run, chẳng giống yếu tố của một ma vương cần có chút nào.

Đáp lại tôi là những lời nho nhỏ, chỉ vừa đủ để tôi nghe thấy:

"Rimuru-sama...thần xin lỗi"

Tại sao Shuna lại xin lỗi ?

Cô ấy không làm gì sai cả, tôi mới là người sai, một kẻ đã không thể bảo vệ được đất nước của mình.

"Đừng nói vậy, làm ơn.."

"Xin lỗi..." Sau lần xin lỗi thứ hai, Shuna nói tiếp: "Thần sẽ sớm biến mất, không thể ở cạnh ngài thêm nữa...vốn dĩ việc thần còn tồn tại như thế này là nhờ mọi người đã xả thân vì thần để chạy thoát...nhưng thần vẫn chẳng thể tránh được ma pháp hủy diệt...kết quả như ngài thấy đó...Vậy nên, thần không thể tiếp tục bên cạnh ngài..."

Giọng Shuna run run, tựa như sắp bật khóc đến nơi.

"Không, Shuna ta nhất định sẽ cứu được em mà, ta đã trở thành Chân ma vương rồi !" Tôi dùng hết sức để có thể nói ra câu ấy.

"Xin lỗi ngài, Rimuru-sama, điều đó là không thể...đây chỉ là một chút mảnh vỡ của thần mà thôi, hạch tâm đã bị phá hủy vì trận chiến đó!"

Nhất định sẽ có cách, nhất định sẽ có cách mà!

"Raphael, hãy cứu lấy Shuna đi, ngươi làm được mà, ta tin là vậ-"

[Thưa chủ nhân, đó là điều bất khả thi, không có cách nào để hồi sinh cá thể Shuna"

"Tại sao? Ngươi hồi sinh được ta, sao Shuna lại không thể? Nhất định là có nhầm lẫn rồi!" Tôi kiên quyết phủ nhận lời nói của Raphael.

[Hồi sinh cá thể Shuna là bất khả thi, không thể thực hiện được]

"Sẽ được mà..."

[ Điều đó là không thể, thưa chủ nhân]

Lại là cái giọng vô cảm ấy...

Tôi không tin...

"Rimuru-sama, không sao đâu, dường như bây giờ ngài lại có thêm người bạn nữa rồi. Thật tốt quá" Shuna với một giọng nhẹ nhàng nói với tôi.

"Shuna...đừng bỏ ta"

"..."

'Raphael, ngươi có thể đưa cô ấy vào dạ dày ta được không?'

[Điều đó khả thi, thưa chủ nhân. Tuy vậy, linh hồn yếu ớt ấy chỉ có thể tồn tại tối đa là 2 ngày]

"Hai ngày ư..." Tôi buột miệng nói ra thành lời.

"Rimuru-sama?"

"Raphael, làm đi"

Tôi đã đưa Shuna vào dạy dày của mình. Ngay sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Rimuru-san?"

"Masayuki, về thôi" Tôi hờ hững nói.

"A...được, đợi tôi với Rimuru-san"

Tôi nhất định sẽ tìm cách để có thể hồi sinh cô, Shuna.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Rimuru ở tương lai đen tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ