Chap 5

1K 98 20
                                    

Sau khi Rimuru đồng ý lời đề nghị, cả hai quyết định lên đường.

Trong 1 tháng đồng hành cùng nhau, Masayuki phát hiện ra Rimuru rất mạnh mẽ. Cổ có thể dễ dàng đánh bại những con quái vật hạng A mà không thấy mệt mỏi gì, tất cả rất đỗi nhẹ nhàng, chỉ việc dùng ma thuật gì đó là tự nhiên con quái vật pay màu. Masayuki không cần phải làm gì cả, chỉ việc dựng lều để ngủ và nấu ăn. Nói đến thức ăn thì thực phẩm trong túi không gian vẫn còn, dù chỉ là nguyên liệu nhưng Masayuki biết nấu ăn, mà còn khá tốt ấy chứ. Ở quá khứ khi Masayuki vẫn chưa đến thế giới này thì việc cậu nấu ăn là thường xuyên, công việc của cha mẹ cậu rất bận rộn, đến tận cuối tuần họ mới về nhà rồi sau đó lại đi làm tiếp. Việc đó khiến Masayuki khá là lẻ loi, cậu cũng không giỏi giao tiếp lắm nên cũng không có nhiều bạn bè, chắc tầm 5-6 người gì đó và tất cả đều là con trai. Từ những lí do trên, Masayuki thấy rất ngại khi đồng hành cùng Rimuru.

_____________________

*Leng keng*

*cộp...cộp*

Âm thanh kim loại của thanh kiếm dắt trên hông Masayuki và tiếng bước chân đều đặn của hai người lặng lẽ vang lên trong không gian

"..."

"..."

Bầu không khí im lặng như tờ, không ai nói câu gì.

Masayuki đang lo lắng tột độ, từng giọt mồ hôi đang đổ xuống đầm đìa trên trán. Cậu thấy Rimuru chỉ lặng lẽ đi theo sau mà không nói năng gì. Hơn thế nữa còn đi suốt cả quãng đường dài mà vẫn không thấy đói hay mệt mỏi, việc này khiến Masayuki hoài nghi về nhân sinh. Đến cả cậu dù đã quen với việc đi đường dài nhưng nếu đi bộ suốt cả sáng thì cũng phải mệt mỏi chứ

"Anou..." Masayuki khẽ thốt lên

"..."

Rimuru quay sang, trước mắt cậu mà một cậu trai tóc vàng kim đang trưng ra vẻ mặt bối rối xen chút mệt mỏi nói với cậu

"Rimuru-san, cô có muốn nghỉ ngơi hoặc ăn chút gì không, chúng ta đi khá lâu rồi mà..."

"Không có" Rimuru vẻ mặt điềm tĩnh trả lời, như thể đó là điều đương nhiên vậy. Phản ứng này của Rimuru khiến thanh niên tóc vàng càng thêm lo lắng.

Có thật là không sao không vậy?

Thấy Masayuki vẻ mặt hoài nghi nhìn mình, Rimuru cũng chỉ im lặng nhìn lại.

"..."

"..."

Cả hai người lại im lặng nhìn nhau. Được khoảng 3 phút. Masayuki cũng chả biết phải nói gì nữa, cậu vò đầu hét lên

"Haizzz...trời ạ, thôi được rồi, đi tiếp thôi!"

.

.

.

.

.

.

.

Rimuru ở tương lai đen tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ