Rimuru đã đồng ý lời đề nghị của Masayuki, thanh niên tóc vàng nở một nụ cười sáng lạn nói:
"Từ nay mong được cô giúp đỡ, Rimuru-san"
"..."
Rimuru im lặng trong thoáng chốc, cậu vô định suy nghĩ nên trả lời hay không, nếu trả lời thì nên nói như thế nào ?... Một dư ảnh nhè nhẹ hiện lên trong tâm trí Rimuru, vẻ mặt tươi cười đó... giống như ông ta vậy...
"A! Tempest, cái tên Tempest thì thế nào?"
"Kuahaha!"
"Á!!?"
"Kể từ hôm nay tên ta là Veldora Tempest!"
"Rất mong được giúp đỡ!"
....
Hình ảnh một bạo phong long kiêu ngạo với màu sắc đen tuyền lặng lẽ cuốn tâm trí của Rimuru đi. Cậu không thể quên được, lời hứa đó...Rimuru đã không thể thực hiện...
Nhìn lại gương mặt của cậu trai trẻ trước mặt, Rimuru không khỏi bâng khuâng, ánh mắt đó...cậu không thể chối từ. Nhưng cậu không muốn thân thiết với bất kì ai...Tâm trạng càng thêm rối rắm, ánh mắt mờ đục nay lại càng sâu hơn.
"..."
"Cô không phải trả lời đâu Rimuru-san, có gì cô không thích thì có thể ngó lơ nó đi"
Masayuki đã nhận thấy, cậu không thể hiểu được cảm giác của Rimuru ra sao. Nhưng cậu biết rằng việc mở lòng với người khác là rất khó, nó cần thời gian, hãy chậm rãi thôi...
"..."
Những vòng xoáy rối rắm trên đôi mắt của Rimuru đang nhạt nhòa dần, cậu đã quay trở về thực tại. Dù vậy, cậu vẫn không thể nhìn thẳng vào Masayuki. Song cũng không còn gì để tiếp tục nói, Masayuki nở nụ cười nhẹ nhàng
"Cùng xuất phát nào Rimuru-san..."
_______________________
Hai người, một vàng một xanh đang đi cùng nhau, Rimuru chỉ lẽo đẽo sau lưng Masayuki.
/Kéc Kéc.../
Giống như sắp bị ám sát, Masayuki không thể không rùng mình. Tiếng quạ kêu inh ỏi, âm thanh kim loại lặng lẽ vang lên trong không gian, tiếng lao xao bí ẩn vẫn luôn thường trực khắp khu rừng. Từng hàng cây kì dị giống như đang quan sát hai người chực chờ nuốt trọn họ.
"Áaaaaaaa"
Chợt một cành cây cứa vào chân Masayuki, tưởng như tuổi xuân cậu đã đi tong. Nhưng khi bình tĩnh nhìn lại thì nó chỉ là một cái cây 'bình thường'.
"Haizz" Masayuki thở dài nhẹ nhõm, hướng ánh mắt về phía Rimuru.
"Cô có sao không"
Vẫn như mọi khi, Rimuru không trả lời, thanh niên tóc vàng cũng không níu quá nhiều vì đã quen rồi. Bởi ngày nào Rimuru cũng vậy mà, lặng lẽ đi theo cậu không nói một lời.
' Tại sao ánh mắt cô lại như vậy?'
Hai con ngươi cô ấy trong như nước mùa thu vậy, nó trong đến nỗi Masayuki có thể thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt đó. Hai mắt Rimuru mở to như bị ngạc nhiên bởi một điều gì đó.
Một hàng cây kì dị uốn éo sau lưng Masayuki, cậu không kịp phản ứng, nó cuốn lấy thân cậu. Cuồn cuộn và thô bạo, bóp nghẹt tới tận xương tủy.
"A..." Masayuki không thể thở được, giọng cậu đang nhỏ dần.
Rimuru ra sức dùng tay níu cậu thoát khỏi nó, thoạt vô cảm nhưng đôi mắt lại hoang mang vô cùng. Môi cô ấy mấp máy như một đứa trẻ vậy, một đứa trẻ sắp khóc...
"Ma-masa...
Không...R-Raphael..."Bị mất bình tĩnh, cổ họng Rimuru tưởng như không thể thở được. Cậu ra sức kéo Masayuki lại, nhưng hành động lại càng trở nên rối rắm, những vòng xoáy mờ đục trên đôi mắt lại càng sâu hơn.
Không
Đừng mà
Làm ơn...
[ Đã rõ, thưa chủ nhân ]
/Xoạt/
"Á!!"
Ngước hàng mi lên, Rimuru trông thấy cậu trai tóc vàng đang trưng ra vẻ mặt đau đớn, có vẻ như đã dịu bớt đi. Cậu trai ấy tiến gần về phía cậu
"Rimuru-san, cô có làm sao không ?"
"..."
"Xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được cô, thậm chí còn-"
"Cậu không sao..."
Rimuru vụt ôm lấy cậu, Masayuki không thể nhìn thấy gương mặt đó, người Rimuru không ngừng run.
Không gian chỉ còn lại hai người, chỉ tôi và cậu. Tiếng lá cây lao xao rung động, dòng suối chảy siết ào ạt, vẫn tiếng quạ đó, nó kêu inh ỏi, thanh âm dao động khắp khu rừng.
Cả Masayuki hay Rimuru cũng không thể hiểu cảm xúc bản thân lúc này như thế nào...
Hạ hàng mi xuống, Masayuki khẽ nói:
"Xin lỗi...vì đã làm cô lo lắng"
Cái ôm này như một sự an ủi của hai kẻ cô độc. Một kẻ lạc lõng, một kẻ đã mất đi tất cả...
BẠN ĐANG ĐỌC
Rimuru ở tương lai đen tối
FanfictionNhư tiêu đề, nó sẽ khá dark. Ship Masayuki x Rimuru