Chap 6: Chỉ cậu thôi

837 94 12
                                    

Sau khi biết chuyện chiến tranh sắp lan tới tận Varart, Masayuki không khỏi ngỡ ngàng, một thứ gì đó như bóp nghẹt trái tim cậu.

Tâm trí cậu không khỏi bâng khuâng, như thể bị đảo lộn, người cậu run run. Không phải chỉ vì cậu sợ hãi cái chết mà còn là vì cậu sợ hãi những người dân nơi đây...sợ hãi những con người đáng trân trọng này sẽ rơi vào cảnh khốn cùng.

Những nụ cười đó, sẽ còn tồn tại mãi chứ...?

/Soạt/

Một âm thanh nhẹ vang vọng lên cái không gian yên tĩnh này, bàn tay nhỏ nhắn từ đâu xuất hiện bám vào mép áo Masayuki. Cậu chậm rãi quay đầu lại, một cô gái vô cảm ngước con ngươi lên nhìn chằm chằm vào cậu.

"Rimuru-san"

Masayuki không biết được chính xác được tuổi của Rimuru, nhưng gương mặt trẻ thơ ấy làm cậu không thể chối từ. Con ngươi trong trẻo đó đang nhìn lấy cậu, thậm chí Masayuki có thể thấy chính mình qua đôi mắt đó.

"Cô..." Môi Masayuki mấp máy một hồi xong lại dừng lại.

Tâm trí cậu bỗng có một hình ảnh xoẹt qua. Chỉ trong thoáng chốc Masayuki đã thấy được 'hình ảnh' đó. Và cũng chỉ thoáng chốc cậu đã không thể nhớ lại được nó, chỉ biết rằng nó thật đến vô cùng.

Thình thịch

Masayuki không biết cảm xúc dâng trào lúc này của mình từ đâu mà ra. Đây là một thế giới xa lạ, khác với thế giới trước kia của cậu. Nhưng tại sao ? Tại sao bây giờ cậu muốn bảo vệ nó ? Masayuki muốn bảo vệ những nụ cười ấy, muốn bảo vệ Rimuru...

Ngước xuống nhìn gương mặt trẻ thơ của Rimuru, cậu nở một nụ cười dịu hiền.

"Không có gì đâu, Rimuru-san..."

POV Rimuru

Bỗng trong chốc lát, cả dân làng đều lặng thinh. Ngay cả Masayuki cũng vậy, tôi thật sự không hiểu tại sao lại thành ra thế này.

Chỉ là quái vật xuất hiện nhiều hơn thôi mà...Nếu muốn tôi có thể làm cho lũ quái vật đó biết mất hết cũng được. Tôi thật sự không thể chịu nổi bầu không khí này, nó thật ngột ngạt. Càng không thể chịu nổi sự im lặng, khi này chỉ có tiếng gió thổi đông bắc lẹt xẹt qua, âm thanh ấy nghe thật chói tai, tiếng chim quạ thì kêu không ngớt.

Đừng như vậy...tôi ghét cái cảm giác này.

Tay tôi bất chợt nắm lấy mép áo của cậu trai trước mặt- Masayuki. Cậu ấy quay lại nhìn về hướng tôi, gương mặt cậu ấy thoáng chốc bối rối, song lại quay trở lại bình thường.

Cô ?

Môi cậu ấy mấp máy không ngừng xong lại dừng lại, như thể đã quyết tâm một điều gì đó. Cậu ấy nói với tôi:

"Không có gì đâu, Rimuru-san"

Lại là nụ cười đó, nụ cười dịu dàng mà cậu đã trao cho tôi ngày đầu gặp mặt, nhưng nó cũng lại rất khác biệt với nụ cười ấy, rốt cuộc nó là gì...? Tay tôi bỗng siết chặt cậu ấy hơn.

Tại sao nụ cười này của cậu lại giống họ đến vậy ?

Tôi yê- ghét nụ cười này, rất ghét, ghét đến vô cùng, rất ghét...

"Rimuru-sama, tôi mong ngài có thể sống một cuộc sống vô tư mãi như này"

"Haha, ngài còn phải luyện tập nhiều lắm"

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, Rimuru-sama"

"Kuahaha, bạn của tôi ơi, cậu đã quyết định trở thành ma vương chưa ?"

...

'Rốt cuộc, tại sao lại như vậy, Raphael ?'

[ Thưa chủ nhân, tôi không thể xác định]

'Tại sao ta lại yêu quý nó đến vậy'

[Thưa chủ nhân, tôi không thể xác định]

'...'

Âm thanh mà Raphael nói ra thật vô cảm, giống như AI vậy. Ha...rốt cuộc sao tôi lại đi nói chuyện với kỹ năng của chính mình, thật không hiểu nổi. Trong lúc chìm sâu vào suy nghĩ, tiếng gọi của ai đó đã lôi tâm trí tôi lại vào thực tại:

"Rimuru-san, cô đã mệt rồi đúng không?"

"..."

Masayuki không thấy tôi nói gì, cậu ấy mỉm cười nói tiếp:

"Tôi đã nhờ Keru dẫn cô đến một căn phòng để nghỉ đó"

"Không muốn..." Thanh âm tôi nói không to nhưng cũng vừa đủ để Masayuki nghe thấy. Tay tôi vô thức siết chặt lấy áo cậu ấy.

Tôi không muốn đi cùng họ đâu, những người xa lạ ấy khiến tôi cảm thấy thật lạc lõng và trên hết là tôi vẫn chưa thể tha thứ cho con người.

Nhưng chỉ riêng Masayuki thôi, cậu ấy là một trường hợp ngoại lệ...

Rimuru ở tương lai đen tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ