Viện trưởng Âu Dương và Lan Tĩnh bởi lời khai đột ngột của Tô Đường liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
"Đường Đường, đã xảy ra chuyện gì?" Viện trưởng hỏi.
Tô Đường trên tay ôm cuốn sổ cứng nhắc lấy cớ: "Là bởi vì..."
"Là con đánh." Thanh âm lãnh đạm cắt ngang lời giải thích của Tô Đường.
"Người là do con chủ động đánh." Đồng Thịnh Chử nhìn bà, con ngươi tràn đầy nghiêm túc.
Một đôi mắt như vậy sẽ không nói dối.
"Đúng, là do Đồng Thịnh Chử đánh." Bọn nhỏ sôi nổi lên án hắn, đặc biệt nhấn mạnh: "Không phải Tô Đường, là Đồng Thịnh Chử."
Tô Đường nóng nảy.
Cậu nhìn Đồng Thịnh Chử rõ ràng đang ngày càng tức giận. Tô Đường trong lúc nhất thời nhớ đến bộ phim trước đây từng xem, nhân vật phản diện bị một đám người vây quanh bức bách, cuối cùng phản diện phẫn nộ đem tất cả chém gϊếŧ sạch sẽ.
Tô Đường tự đem phản diện trong bộ phim đổi thành Đồng Thịnh Chử, những kẻ bị gϊếŧ đổi thành đám trẻ con trước mắt.
Bị tự mình não bổ dọa đến giật mình, cảm thấy nặng nề trước con đường đầy chông gai.
Cậu sợ Đồng Thịnh Chử sẽ bùng nổ, giơ lên cánh tay cứng nhắc, bắt đầu tự bôi đen chính mình: "Là do bạn ấy muốn giành đồ của con, nên con mới kêu Đồng Thịnh Chử đánh bạn ấy, bác viện trưởng, tất cả đều là lỗi của con."
Đáng tiếc đám trẻ không tự nhận biết được nguy hiểm, cũng không biết Tô Đường đang cố gắng cứu vớt bọn chúng, cực kì ngay thẳng như Bao Thanh Thiên phản bác lời của cậu.
"Cậu ta nói dối, Đồng Thịnh Chử chủ động đánh người." Đám trẻ chính nghĩa lên án hung phạm thật sự, vạch trần Tô Đường có ý đồ bao che.
"Bác viện trưởng, con muốn mượn đồ trên tay Tô Đường, nhưng còn chưa kịp đụng tới đã bị Đồng Thịnh Chử đánh. Tô Đường nói dối, cậu ta không kêu Đồng Thịnh Chử đánh con." Người bị hại khóc lóc khai ra chân tướng, còn không quên đưa ra vết đỏ trên tay làm vật chứng, đáng thương nói "Tay của con đau quá."
...
"Ai~" Tô Đường nhìn ánh nắng ngoài hành lang thở dài.
Lần này tổn thất nghiêm trọng quá!
Do Đồng Thịnh Chử đánh người, hơn nữa còn không chịu nhận lỗi. Tô Đường lại có ý đồ bao che nên cuối cùng cả hai đều bị viện trưởng Âu Dương phạt đứng ngoài hành lang suy nghĩ.
Không chỉ như thế, bởi Tô Đường nói dối, vả lại ngòi nổ là cuốn sổ hôm qua cậu tỉ mỉ soạn thảo cho nên Lan Tĩnh trước khi rời đi đã tịch thu mất.
Đương nhiên vẫn chưa hết, thứ làm cậu không thể chịu được chính là để răn dạy Lan Tĩnh liền cấm cậu ăn vặt ba ngày.
Vô cùng đau đớn!
Tô Đường ủy khuất muốn khóc.
Nếu không vì thể diện của người trưởng thành, Tô Đường muốn nằm trên mặt đất lăn lộn làm nũng để Lan Tĩnh thu hồi thánh chỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit/ ĐM ] Vai Ác Siêu Đáng Sợ
FantasyNguồn: Hội đam mỹ quay tay Tag: Nhát gan như thỏ đáng yêu ngọt thụ x Máu S chiếm hữu chiếm dục cường công. Khi Boss phản diện quá mức cường đại, lại còn suy tính muốn hủy diệt thế giới, nhân vật chính cũng không có cách nào đối đầu với sức mạnh nghị...