Chương 38

2K 192 11
                                    

Vấn đề quà sinh nhật dưới sự cơ trí của Tô Đường có thể giải quyết hoàn hảo.

Tuy rằng cái bánh ngọt tự tay cậu làm nhìn mềm nhũn nằm bẹp, hình thù có hơi kì lạ.

Hơn nữa Tô Đường là một người cực kì đam mê đồ ngọt, nhưng ngay cả cậu cũng không thể tiếp thu cái mùi vị này.

Ăn một ngụm liền lập tức điên cuồng uống nước để xua vớt vị ngọt trong miệng, vậy mà Đồng Thịnh Chử ngày thường không thích đồ ngọt lại mặt không đổi sắc ăn hết.

Tô Đường sợ hắn ăn xong sẽ cảm thấy không khỏe nên hơi lo.

"Tự tay Đường Đường làm, tôi rất thích." Đồng Thịnh Chử ăn xong toàn bộ bánh ngọt, mở miệng an ủi Tô Đường.

Thiếu chút nữa làm cậu cảm động đến khóc chít chít.

A Chử tốt quá, không chê cậu ngốc, cũng không chê cậu làm đồ ăn dở tệ.

A Chử là người bạn tốt nhất trên đời.

Sau đó Đồng Thịnh Chử vẫn phát hiện quả táo bị vỡ, Tô Đường nhìn quả táo bị mình dán lộn xộn làm giảm chỉ số nhan sắc xuống một trăm tám mươi độ, bi thương vô cùng mở miệng:
"A Chử, tớ vốn muốn tặng cái này cho cậu, nhưng đi đường không cẩn thận nên bị ngã." Tô Đường nâng quả táo trong tay: "Dán lại cũng không xong, rất xấu."
"Đường Đường dán rất đẹp." Đồng Thịnh Chử ánh mắt ôn nhu nhận lấy quả táo Tô Đường đang cầm, quan tâm hỏi: "Ngã ở đâu? Có đau không? Để tôi nhìn xem."
Tô Đường lắc đầu: "Tớ mặc quần áo dày lắm nên không đau." Tuy lúc ngã xuống nền gạch cứng cáp có hơi đau, nhưng sau đó cũng không còn cảm giác gì.

Khi về nhà cậu còn cẩn thận kiểm tra một lần, thấy mông vẫn trắng trắng tròn tròn không bị thương mới yên tâm.

"Đúng rồi A Chử." Tô Đường chợt nhớ đến hôm nay mình vẫn gặp may mắn, cậu xoay người ôm lấy heo công tử nhét vào ngực Đồng Thịnh Chử, cao hứng khoe khoang: "Hôm nay tớ quay thưởng được cái này, quả táo vỡ mất rồi nên tớ tặng nó cho cậu, chúc cho A Chử nhà chúng ta vĩnh viễn được may mắn."
Đồng Thịnh Chử cúi đầu nhìn con heo bông trong ngực, ánh mắt ngày càng nhu hòa, mười ngón tay dùng thêm sức nắm chặt món quà trong tay, sau đó nghiêng người kéo lấy Tô Đường ôm vào lòng, đặt con heo bông ở giữa hai người, nói một câu: "Cảm ơn."

Sau sinh nhật của Đồng Thịnh Chử, Tô Đường bắt đầu nghênh đón cuộc sống nước sôi lửa bỏng: Thi cuối kì.

Kì thi cuối kì ở Nhất Trung cực kỳ tàn khốc, mỗi học kì trường đều lấy kết quả thi để sắp xếp lại danh sách lớp học.

Học sinh có thành tích tốt đều được phân vào các lớp chọn, xếp hàng đầu, còn học sinh có thành tích kém thì xếp vào mấy lớp cuối cùng.

Nhất Trung là một nơi lấy thành tích để nói chuyện.

Chính vì vậy mỗi lần đến kì thi cuối kì, bầu không khí trong trường ngày càng nồng hậu.

Bất cứ nơi nào cũng đều nhìn thấy học sinh chăm chỉ ôn luyện, ngay cả buổi tối đúng mười một giờ tắt đèn ký túc xá, vẫn còn học sinh trong phòng dùng đèn bàn, đèn pin các loại để chiếu sáng học tập.

[ Edit/ ĐM ] Vai Ác Siêu Đáng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ