"Hả?"
Thì ra không phải muốn đánh cậu mà là muốn chép bài tập giùm.
Tốc độ quay của đại não nhất thời ngưng trệ khiến Tô Đường ngơ ngác, đồng thời sự vui vẻ dần lan tràn khắp cơ thể.
Đây là ý chỉ hai người vẫn là bạn sao?
Tô Đường chớp mắt, trong lòng khoái chí thiếu điều muốn cười lên thật to.
"Xin lỗi Đường Đường, tôi về rồi." Đồng Thịnh Chử xoay người vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt Tô Đường, thốt ra những lời mà hắn luôn muốn nói.
Nghe lời giải thích của Đồng Thịnh Chử làm Tô Đường phấn khích muốn bay lên trời, cảm giác lòng nhẹ nhõm như đang nằm mơ.
Nhưng đây không phải mơ, Đồng Thịnh Chử đã quay trở lại còn nói xin lỗi với cậu. Mấy năm nay ngày nào cậu cũng tưởng tượng viễn cảnh sau này lớn lên gặp lại, lúc đó Đồng Thịnh Chử đã quên mất cậu là ai, cuối cùng tiện tay diệt trừ cậu luôn.
Vậy mà bây giờ...
Tô Đường cực kì hưởng thụ cuộc sống bỗng chốc đẹp như mơ này.
"Ồ, giống nhau như đúc luôn này!" Thanh âm Lâm Diệu Ngữ đột nhiên đánh vỡ tâm trí bay bổng của Tô Đường, kéo cậu về lại mặt đất.
Không biết từ khi nào Lâm Diệu Ngữ đã đến bên cạnh Đồng Thịnh Chử, nhìn vào cuốn tập trên bàn hắn.
Tô Đường tò mò nhìn thử liền ngạc nhiên mở to mắt.
Chữ viết của Đồng Thịnh Chử giống như đúc chữ của cậu??!!!
Tô Đường nhìn cuốn tập trước mặt Đồng Thịnh Chử, sau đó nhìn tay của hắn, rồi lại nhìn tay của chính mình.
Chẳng lẽ nhân vật phản diện tới loại kỹ năng này cũng nắm được sao?
Chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa người thường và con cưng tác giả?
Tô Đường hâm mộ vui sướng bởi vì Đồng Thịnh Chử có thể giúp cậu chép bài tập. Tận đến khi vào tiết tiếp theo, tâm tình mới dần bình phục lại bình thường.
Đồng Thịnh Chử xin lỗi cậu vì đã rời đi mà không nói một lời.
Thầy toán trên bục bắt đầu giảng bài, Tô Đường không dám có động thái gì quá trớn, cũng may bây giờ cậu và Đồng Thịnh Chử ngồi cùng bàn.
Tô Đường meo meo vươn tay dưới bàn, khẽ dùng ngón út câu lấy ngón út của Đồng Thịnh Chử.
Đồng Thịnh Chử nhìn xuống, cậu có chút không biết làm sao nhưng rồi cũng hít sâu dũng cảm đối mặt, tiến lại gần bên tai hắn, nhẹ giọng nói: "Cậu đã nói xin lỗi cho nên tớ sẽ tha thứ."
"Tụi mình về sau vẫn là bạn thân."
Tô Đường vừa dứt lời liền cảm nhận được ngón út của mình bị Đồng Thịnh câu chặt hơn, sau đó hắn gật đầu một cái thật mạnh.
Khi vừa nhìn thấy Đồng Thịnh Chử trở về Tô Đường còn sợ hãi hắn đã quên mất cậu rồi, nhưng thật may chia cắt mấy năm tình cảm giữa bọn họ một chút cũng không thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit/ ĐM ] Vai Ác Siêu Đáng Sợ
FantasyNguồn: Hội đam mỹ quay tay Tag: Nhát gan như thỏ đáng yêu ngọt thụ x Máu S chiếm hữu chiếm dục cường công. Khi Boss phản diện quá mức cường đại, lại còn suy tính muốn hủy diệt thế giới, nhân vật chính cũng không có cách nào đối đầu với sức mạnh nghị...