chương 46

3.1K 240 12
                                    

Trực giác Tô Đường mách bảo nếu cứ tiếp tục cái đề tài này sẽ vô cùng nguy hiểm.
Cậu không được tự nhiên nhúc nhích trong vòng tay của Đồng Thịnh Chử, đặt hai bàn chân xuống đất thăm dò tìm kiếm.
Vất vả lắm mũi chân mới chạm được mặt đất, Tô Đường thở phào nhẹ nhõm có thêm một chút cảm giác an toàn.
"Bảo bối muốn biết người đó là ai không?" Đồng Thịnh Chử như không để ý động tác nhỏ của Tô Đường, vòng tay rộng lớn vẫn như cũ siết chặt người cậu, hắn nhìn Tô Đường thật sâu, đôi mắt sâu không thấy đáy như muốn hút cả người cậu vào, giam cầm cậu vĩnh viễn.
Tô Đường cũng rất muốn biết người này là ai.
Dựa theo cách nói của Đồng Thịnh Chử hẳn phải yêu người đó đến biến thái.

Người đó chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong lòng hắn chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn, bao gồm cả nhiệm vụ của Tô Đường.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy vấn đề này rất nguy hiểm.
Tô Đường nhìn ánh mắt Đồng Thịnh Chử, nghĩ đến bộ dáng bá đạo vừa nãy hôn cậu đến hít thở không thông, trong đầu chợt lóe ra tia sáng.
Thân thể Tô Đường run kịch liệt hơn.
Không, sẽ không phải đâu nhỉ?

Người đó nhất định không phải mình...
Tám năm trước bọn họ còn chưa đến mười ba tuổi, hơn nữa khi Đồng Thịnh Chử trưởng thành rồi mơ thấy giấc mơ đó hai người đã chia cách nhau nhiều năm rồi, người trong mơ chắc chắn là người khác!
Tô Đường tự thôi miên chính mình, nhưng rốt cuộc vẫn không dám trả lời Đồng Thịnh Chử.
Cậu nâng hai tay chống lên lồng ngực rắn chắc của hắn, cười hì hì: "A Chử, bây giờ cũng trễ rồi, để hôm khác lại nói tiếp ha!"
Tô Đường diễn xuất siêu kém làm bộ ngáp một cái, vặn vẹo thân mình thoát khỏi cái ôm của Đồng Thịnh Chử: "Tớ buồn ngủ nên phải về rồi, A Chử cũng nên ngủ sớm đi.

Đúng rồi, tụi mình trao đổi phương thức liên lạc đi."
Tuy muốn bỏ của chạy lấy người nhưng Tô Đường vẫn không quên hỏi cách liên lạc với Đồng Thịnh Chử, lỡ ngày mai hắn biết mất thì phải làm sao?

Cho nên cậu vẫn phải ráng sắp xếp ổn thỏa một chút.
Đồng Thịnh Chử không trả lời, tăng thêm lực tay siết chặt Tô Đường.
Cậu cựa quậy một lúc lâu vẫn không tránh khỏi, lắp bắp quay đầu nói: "A Chử, cậu buông tay đi, ôm như vậy kì lắm!"
Tô Đường hơi sợ nên không dám lớn tiếng với Đồng Thịnh Chử.
"Chỗ nào kì?" Đồng Thịnh Chử nhất quyết không buông tay, mặt không đổi sắc nghiêm nghị hỏi cậu.
"Ừm có hơi...!hơi..." Tô Đường rối rắm: "Hơi gay nha!"
"Hơn nữa anh em tốt với nhau đâu có ôm như vậy."
"A." Đồng Thịnh Chử trước giờ luôn lạnh lùng đột nhiên bật cười, nụ cười khiến nhan sắc của hắn thậm chí còn tăng thêm vài phần.

Nhưng rơi vào trong mắt Tô Đường lại cảm thấy có chút khủng bố.
Cậu đã từng nhìn thấy nụ cười này của Đồng Thịnh Chử bên trong cuốn sách của hệ thống.
Lúc hắn là nhân vật phản diện đang lên kế hoạch xử lý một ai đó.

Trái tim Tô Đường nhảy bịch bịch, không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, lần nữa vặn vẹo muốn thoát nhưng không được, khí thế hung dữ gào thét đá chân cũng biến mất không còn.
"Tôi có nói qua chúng ta là anh em sao?" Đồng Thịnh Chử cười ôn nhu, hắn cúi đầu thu gần khoảng cách với Tô Đường, hô hấp cực nóng bao trùm lấy cậu.
Thân thể Tô Đường cứng ngắc, khoảng cách gần như vậy càng báo động mức độ nguy hiểm hơn.

[ Edit/ ĐM ] Vai Ác Siêu Đáng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ