Chương 27

2.5K 243 11
                                    

Tiếp theo, Đồng Thịnh Chử dưới ánh mắt phấn khích của Tô Đường biểu diễn một màn cực kì đẹp mắt, hạ gục toàn bộ đối thủ.

Dù cho Đổng Mạnh chạy đến đâu, ném banh về phía nào, làm động tác giả như thế nào, Đồng Thịnh Chử đều phản ứng rất nhanh sau đó lãnh khốc vô tình đánh bại y. Trước mặt Đổng Mạnh lần nữa chuẩn xác ném rổ ghi ba điểm.

Tâm tình Tô Đường cực kì vui sướng, đôi mắt to tròn lóe sáng dính như keo dán lên người Đồng Thịnh Chử, siết chặt nắm tay nín thở nhìn.

Bởi vì động tác của Đồng Thịnh Chử quá đẹp mắt, xung quanh không ngừng có học sinh bị hấp dẫn mà vây lại xem, thậm chí còn có nhiều đàn anh lớp trên ngừng chơi để quan sát hắn. Các nữ sinh xuống mua đồ ăn vặt cũng sôi nổi chạy tới khán đài hỏi thăm nhau về tin tức của Đồng Thịnh Chử.

Sau khi kết thúc trận đấu, Đổng Mạnh vốn khí phách phấn chấn giờ đây bị đánh bẹp như cà tím nướng mỡ hành, hoàn toàn không còn dáng vẻ tự tin như ban đầu.

"Reng reng"

Chuông vào lớp vang lên, các nữ sinh xung quanh rời đi nhưng hai mắt vẫn còn tiếc nuối bám chặt Đồng Thịnh Chử.

Động tác Đồng Thịnh Chử cực kỳ khốc liệt chấm dứt trận đấu, hắn vững vàng đáp xuống đất, mái tróc trên trán bị gió thổi hơi hất lên. Đồng Thịnh Chử điềm tĩnh đưa tay chỉnh lý lại quần áo tóc tai có chút hỗn độn, rồi lại quay về dáng vẻ như một công tử thế gia.

Hô hấp vẫn vững vàng như thường, hoàn toàn không giống các nam sinh xung quanh thở hổn hển đỡ đầu gối chờ hồi phục thể lực. Nếu không phải quan sát từ đầu đến cuối, sợ rằng sẽ không ai dám tin Đồng Thịnh Chử vừa mới chơi một trận kịch liệt như vậy.

Đồng Thịnh Chử khom lưng nhặt quả bóng rổ bên chân, đi đến trước mặt Đổng Mạnh còn đang ngơ ngác, đưa cho y.

Đổng Mạnh lờ đờ tiếp nhận.

Đồng Thịnh Chử phủi tay, mặt không đổi sắc xoay người đi về hướng Tô Đường đang đứng.

Tô Đường lúc này rộn rạo như bắn pháo hoa, thấy Đồng Thịnh Chử đang đi về phía mình lập tức nhảy nhót chạy tới, vươn tay xoa bóp cánh tay của Đồng Thịnh Chử, hai mắt nhìn chăm chú cảm thán không ngừng: "A Chử, cậu giỏi quá!"

"Đôi tay này," Tô Đường xoa bóp tay Đồng Thịnh Chử, "Đôi chân này," Tô Đường ngạc nhiên đánh giá chân hắn: "A a a, đúng là thiên tài bóng rổ, quá lợi hại! A Chử sao cậu có thể chơi được như vậy? Tớ thật sự không biết phải khen cậu thế nào, thật sự quá tuyệt vời."

Tô Đường nói xong kích động nhảy lên ôm chầm lấy bả vai Đồng Thịnh Chử.

"Muốn học à?" Đồng Thịnh Chử hai tay đặt lên hai bên hông Tô Đường, cẩn thận che chở đứa nhóc đang nhảy nhót trong lòng hắn.

"A?" Tô Đường sửng sốt, càng vui mừng hơn: "Tớ có thể học không? Có phải tớ lùn lắm đúng không? Hơn nữa còn có chút béo? Tớ cũng có thể ném rổ sao?"

Tô Đường không được tự nhiên sinh ra hoài nghi chính mình, tuy ngoài miệng không bao giờ thừa nhận bản thân vừa lùn vừa béo, nhưng bây giờ nghe hắn nói lại cực kì lo lắng.

[ Edit/ ĐM ] Vai Ác Siêu Đáng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ