Bên trong một hang núi tối đen như mực, Tô Đường đang cố hết sức nâng một khối đá lớn. Cậu thở hổn hển gian nan đi về phía cửa hang, ngoại trừ âm thanh do chính cậu tạo ra thì không còn bất cứ tiếng động nào khác, an tĩnh tuyệt đối khiến lòng người sợ hãi.
Mệt nhọc đem khối đá ra đến cửa hang, Tô Đường lại xoay người lặp lại công việc.
Từng khối đá lớn nhỏ chậm rãi che lấp cửa hang.
Nhưng vẫn chưa được, cậu muốn đem cái cửa kia lấp lại không sót bất cứ khe hở nào.
Tô Đường không biết tại sao mình muốn lấp cửa hang, chỉ biết nếu không làm sẽ có hậu quả cực kì nghiêm trọng.
Mấy khối đá thật sự rất nặng.
Mệt quá!
Tô Đường khóc chít chít vì tủi thân, cậu không muốn làm đâu!
Mà không hiểu tại sao lại có một luồng cảm giác gấp gáp thúc giục cậu nhanh chóng tiếp tục.
Lại nâng một khối, Tô Đường triệt để ngồi yên không nhúc nhích.
Cậu tự nói với chính mình là thôi để nghỉ một chút, chờ bình phục một ít sức lực rồi làm.
Vì thế Tô Đường yên tâm thoải mái thả khối đá xuống đất rồi ngồi nghỉ ngơi, lần ngồi xuống này cả người Tô Đường cảm thấy cực kì sảng khoái y như được ngâm trong suối nước nóng ấm áp.
Sướng thật!
Tô Đường hưởng thụ cảm thán ra lời.
"Tô Đường!"
"Tỉnh dậy đi!"
"Mau đứng lên!"
Âm thanh lạnh lùng mang theo khí tức dũng mãnh như bão tố đập vào tai Tô Đường, đánh thức cậu từ giấc ngủ say sưa.
Tô Đường khó khăn hé mắt thành một khe hở nhỏ, buồn bực nhìn về phía người đã phá bỉnh giấc mơ của mình.
Sau đó cậu nhìn thấy một ánh đèn lờ mờ cũng một khuôn mặt quen thuộc.
Gương mặt đó lạnh như băng, đen kịt, trên đỉnh đầu như đang tràn ngập mây đen sét đánh, kết hợp với ánh đèn mờ nhìn đáng sợ đến không chịu được.
Tô Đường giật mình, cơn buồn ngủ lập tức bị đánh bay, ánh mắt trợn to nhìn hắn.
"A Chử?" Tô Đường theo bản năng rụt cổ về phía sau, rồi vươn tay thăm dò vỗ vỗ chân Đồng Thịnh Chử: "Sao vậy?"
Một pha này làm Tô Đường cảm thấy có gì đó không đúng, không đợi cậu tìm hiểu, Đồng Thịnh Chử liền xốc chăn của hai người lên.
Từng luồng gió lạnh lùa vào cơ thể, nửa người dưới lạnh buốt làm Tô Đường rùng mình.
Nửa người dưới???
Khoan đã!
Tô Đường cả người cứng đờ, ánh mắt mở to không dám tin vào sự thật trước mắt, trong đầu điên cuồng gào thét: KHÔNG THỂ NÀO.
Không thể nào! Không thể nào!
Tại sao lại như thế được! Tại sao!
Tay cậu run rẩy, dưới ánh mắt của Đồng Thịnh Chử chậm rãi sờ sờ nửa người dưới, đến lúc chạm vào đũng quần ướt sũng, cả người Tô Đường sốc không nói nên lời, trong nháy mắt muốn siêu thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit/ ĐM ] Vai Ác Siêu Đáng Sợ
FantasyNguồn: Hội đam mỹ quay tay Tag: Nhát gan như thỏ đáng yêu ngọt thụ x Máu S chiếm hữu chiếm dục cường công. Khi Boss phản diện quá mức cường đại, lại còn suy tính muốn hủy diệt thế giới, nhân vật chính cũng không có cách nào đối đầu với sức mạnh nghị...