Chương 2

1.2K 212 63
                                    

Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao đến đỉnh, Takemichi mới lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của anh sau một đêm cuồng nhiệt là mệt đến rã rời. Nhưng chỉ còn vài tiếng nữa là anh có một buổi chụp hình với cậu mẫu nổi tiếng - Shiba Hakkai rồi, dù mệt đến nỗi chẳng muốn dậy anh cũng phải gắng gượng ngồi dậy. Cái nghề này của anh thuộc dạng nay đây mai đó rất nhiều, lâu lâu mới kiếm được mối làm ăn ngon như thế này, anh mà làm hỏng nó là những tháng sắp tới chỉ có thể ăn mì sống qua bữa mà thôi, vì thế anh phải cắn răng nhịn lại cái sự lười biếng của mình mà rời giường. Cũng may sao hôm qua sau khi xong trận gã Sanzu còn có chút tốt bụng mà mang anh đi tẩy rửa nên giờ anh chỉ cần tắm sơ qua một chút cho đỡ mồ hôi thôi là được rồi. 

Lại nói về chuyện của tên Sanzu ấy, Takemichi thật sự khổ não. Bản thân anh chẳng muốn quay lại gì với gã cho cam, nhưng nói thật thì anh vẫn còn có chút tình cảm với gã khiến anh cũng không nỡ mà từ chối đến quyết liệt gì. Dù phút cuối cãi vã có chút to và hắn cũng đem đến cho anh nhiều thất vọng, nhưng mà đã yêu nhau suốt ba năm ròng, đoạn tình cảm ba năm đó không thể chỉ cần vài tháng là có thể xóa nhòa được. Lý do mà anh trốn tránh hắn, không muốn gặp hắn chính là sợ bản thân lại yếu lòng chẳng nỡ mà bỏ đi lần nữa. Và đúng như anh nghĩ, bản thân anh trước hắn đã chẳng thể cứng rắn được bao, trong những giây phút nông nổi đã cuồng nhiệt đong đưa với hắn và đồng ý với lời đề nghị làm tình nhân chết tiệt kia. 

Mà... Phóng lao rồi thì theo lao thôi. Anh cũng chẳng có lựa chọn khác.

' Reeng'

Lúc anh vừa đi tắm xong, còn chưa kịp mặc đồ thì liền nghe tiếng điện thoại reeng, anh chỉ còn có cách quấn tạm một cái khăn ngang hông rồi liền chạy ra bắt máy.

Đó là số quản lý của cậu mẫu Shiba.

" Alo Hanagaki Takemichi xin nghe ạ."- Takemichi giữ điện thoại giữa tai và má, tay bận bịu bận lại đồ để che đi mấy dấu vết xấu hổ.

" A, chào cậu Hanagaki, tôi Yuzuha đây. Tôi gọi để báo cho cậu về vài thay đổi nhỏ cho buổi chụp ảnh chiều nay, không biết cậu tiện không ?"- Một giọng nữ thanh thoát phát ra từ đầu dây bên kia, giọng điệu êm ái của cô khiến tâm tình bực bội của anh có chút tốt hơn hẳn.

" Tất nhiên là có rồi thưa quý cô."- Takemichi khẽ cười chỉnh lại nón hoodie, giọng điệu mang theo chút chọc ghẹo.

" E hèm Hanagaki, đừng có giở mánh xu nịnh với tôi chứ."- Anh có thể nghe thấy được sự ngượng ngùng trong giọng của cô nàng, nó vô thức làm anh mỉm cười.-" Được rồi quay trở lại vấn đề chính. Thì đầu tiên, chiều nay buổi chụp hình này sẽ có giám đốc chúng tôi - Taiju và nhà tạo mẫu - Mitsuya Takashi tham dự nữa, họ là những người hơi cầu toàn khó tính một xíu nên nếu có nhận xét quá gay gắt về những bức ảnh, phong cách hay style của anh thì bỏ qua cho họ nhé."

Taiju hay là Shiba Taiju là anh của người mẫu Hakkai, vốn nổi tiếng là một người đàn ông cọc cằn và chuyên quyền. Nếu hợp ý anh ta thì cơ hội hợp tác sẽ cao, nhưng ngược lại thì không cần anh ta đuổi, bạn cũng sẽ vì tức sự vô lý và cứng đầu của anh ta mà tự động nghỉ việc. Nhưng mà vấn đề này đối với Takemichi thì không có gì, vì anh thuộc dạng người cũng dễ chịu, miễn có tiền thì việc gì hợp pháp với chính đáng thì anh đều ok tất. Anh cũng đã gặp người vô lý đến cực điểm rồi, đó là một gã người Philipines da ngăm từng hợp tác với anh để chụp một bộ ảnh quảng bá thương hiệu, sự vô lý đến cực điểm của gã ở nhiều vấn đề anh có thể nhịn được cho qua mà thì thêm tên này có đáng là gì.

[ Alltake ] Vận đào hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ