Chương 6

544 128 28
                                    

" Anh yêu, anh đi đâu lâu vậy ? Em tìm anh quá trời."

Takemichi bám víu lấy gấu tay áo của người đàn ông lạ mặt kia và ra sức chớp mắt đáng thương cầu xin. Nhưng thấy hắn nhíu mày, có vẻ định đẩy anh ra thì trước khi hắn làm điều đó anh đã túm lấy cổ hắn và dùng lực kéo xuống, lấy hết gan hết dạ của mình hôn lên đôi môi mỏng của hắn.

Trời thần đất quỷ ơi, mày gan quá rồi Takemichi ơi...

Trong bar có rất nhiều thành phần phức tạp, cậu ấm cô chiêu có, yakuza cũng có, nếu như không phải gặp phải tên dai như đỉa kia thì anh cũng không tới mức đường cùng vớ đại một tên đẹp trai và cưỡng hôn như này đâu, lỡ mà gặp phải tên yakuza điên như Sanzu thì coi như anh tiêu. Takemichi nhắm tịt cả mắt lại không dám đối diện với người kia và thầm cầu cho bản thân không gặp phải một tên điên nào đó sẽ đem anh đi phanh thay chỉ vì một nụ hôn.

" Anh yêu, đi lâu quá nhớ em đến nỗi cứng người rồi sao."- Anh cố nở một nụ cười thật tươi với hắn, mắt cố híp cong lên trông như đang cười đến híp cả mắt để tránh nhìn thẳng vào mắt của người đối diện.

Má ơi, ngại quá ngại quá...

Trong lòng Takemichi đang nhộn nhạo và quắn quéo cả lên, nhưng ngoài mặt anh vẫn phải giữ cho mình thật tươi tỉnh để đối phó tiếp với tình huống khó xử hiện tại. Anh có thể cảm nhận được gân cổ của chàng trai này đang nổi lên thành từng dây một, cả cơ thể của cũng gồng cứng ngắc cho thấy cơn giận của anh ta dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng mà khổ cái là giờ anh bỏ ra chưa được, bởi cái tên khốn lì lợm kia vẫn đang đứng đó mặt nặng mày nhẹ nhìn chằm chằm vào cả hai đầy nghi ngờ, nếu anh buông ra thì chẳng khác lại rơi vào tay tên đó.

Thiệt là lì lợm, làm đến mức này cũng chẳng bỏ đi.

Takemichi thầm đem tên não heo đấy mắng cho một trận.

" Anh đẹp trai, xin anh hãy giúp tôi thoát khỏi tên kia đi."- Hết cách, anh liền xuống nước cầu xin anh chàng đẹp trai lạ mặt lên tiếng nói gì đó để giúp anh.

Dù xác suất anh ta giúp anh rất nhỏ và có khi lại đòi hỏi anh một thứ gì đó để đền cho vụ này, nhưng mà so với việc phải ngồi đo co hay đấm tên kia để rồi bị cấm vào quán thì việc này cũng nằm ở một mức có thể chấp nhận được miễn sao yêu cầu của tên kia không quá đáng mấy. Còn nếu anh ta không chịu thì không sao, dù rất không muốn nhưng vì lợi ích của bản thân anh sẽ đấm cho tên đó một cái, quăng tiền bồi thường rồi bỏ đi. Nhưng mà nói thế chứ, anh vẫn hy vọng tên này là một tên tốt dạ có thể nói gì đó giúp anh, chứ tại Shibuya có mỗi quán bar này thôi, nếu bị cấm anh phải đi đến tận Shinjuku hoặc Roppongi xa tít để giải trí lúc đó sẽ rất là phiền.

"..."- Thấy người đó im lặng một lúc, anh tưởng hắn đang khó chịu muốn từ chối yêu cầu này nên muốn tách ra trước đỡ bị xấu hổ, thì đột nhiên lại nghe hắn nói.-" Đổi lại cậu sẽ tới bàn của tôi và giúp đóng giả bạn trai của tôi, ok chứ ?"

" Được."- Yêu cầu này cũng không có gì quá đáng, thậm chí còn có chút có lợi cho anh nên dù có chút hơi ngại anh liền gật đầu đồng ý.

[ Alltake ] Vận đào hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ