Chương 4

740 156 36
                                    

Hôm nay là một ngày trời quang mây đẹp khiến tâm tình người ta rất dễ chịu nhưng gặp phải tên Taiju hách dịch kia thì Takemichi chẳng còn tâm tình mẹ gì để tận hưởng lấy cái thời tiết đẹp đẽ mà thiên nhiên ban tặng nữa.

" Anh Hanagaki, dẹp đống hoa hồng này đi, nhìn vướng mắt quá !"

" Anh Hanagaki, có thể đổi gốc chụp nào không thấy mặt đi chứ nhìn tấm nào mặt thằng này cũng láo quá, tôi không thích !"

" Anh Hanagaki, tắt luôn cái đèn bên kia đi, chói mắt tôi quá !"

" Anh Hanagaki..."

Đcm !!!! Takemichi anh muốn đánh người !!!!

Cái tên tướng to như con voi mà mắt nhìn nghệ thuật bằng không đấy cứ thấy cái gì chướng mắt là kêu anh dẹp chứ cóc cần biết nó có đẹp hay ảnh hưởng gì hay không. Mà cũng có cái đéo gì vừa mắt hắn ta đâu, nãy giờ chỉ cần là những vật có xuất hiện trong ảnh là hắn kêu cất hết, ngay cả đến cái mặt ăn tiền của Hakkai - thứ vốn là chủ đạo của tấm hình cũng bị kêu giấu đi, wtf ?

Excuse me ?

Rồi chụp body không thì cũng tạm đi, nhưng mà cái tên ôn thần đấy lại không cho khoe da khoe thịt, nằng nặc đòi phải đóng kín cả lại rồi chụp cận sao cho thấy mỗi cái áo thôi chứ đừng thấy người. Nếu giấu mặt mẫu đi thì cần mẹ gì mẫu nữa, kiếm đại một cái mô hình rồi khoác bộ đồ vào thôi là được, ở ngoài thiếu gì, thiếu thốn quá thì để anh donate luôn cho chứ đã cần mẫu thì phải tôn trọng mà chụp mặt hay body cho người ta chứ ? Máaaa, không chửi thề đúng là không được.

" Chifuyu, đưa tay đây."- Takemichi đặt máy ảnh lên bàn và hít một hơi sâu sau khi nghe thấy mệnh lệnh vô lý thứ n của Taiju khi hắn đòi dẹp tấm ga giường màu đỏ và bọc lại thành trắng, nhẹ giọng gọi tên của người học trò cưng.

" Dạ tay đây."- Chifuyu nghe anh gọi liền rất chân chó mà đi đến bên cạnh, ngoan ngoãn đưa bàn tay của mình ra.

Anh có một thói quen khi ở cạnh cậu, trước những sự việc nghiêm trọng hay những đối tác có cái nết kì khôi khiến anh không kiềm được bình tĩnh của mình thì anh sẽ nắm lấy tay của cậu. Bàn tay của cậu nhỏ hơn tay anh một chút, nhưng nó rất ấm, cực kì ấm nên anh rất thích chúng, cậu cũng chẳng cần nói gì nhiều đâu, chỉ cần nắm tay và cảm nhận lấy hơi ấm từ bàn tay đó vậy thôi là đủ giúp anh bình tĩnh lại được rồi,

" Má tên chết bầm, anh tức quá Chifuyu ơi."- Giây phút Chifuyu đưa tay ra Takemichi liền nhanh chóng nắm lấy và hơi dùng lực siết lại một chút, lực đạo không nhiều nên không hề khiến cậu đau, nhưng nhiêu thôi cũng đã đủ cho cậu biết anh đang bực cỡ nào rồi.

" Được rồi, được rồi."- Cậu vuốt vài cái lên vai anh, giọng điệu dỗ dành anh hệt như đối với con nít.-" Em cũng tức lắm, nhưng mình ráng nhịn nhé Take-chan."

Thú thật thì cậu cũng bực cái thằng cha to con kia lắm, hết chuyện hay sao mà cứ yêu cầu đủ điều hành hạ anh và ekip đến thế vậy ? Chướng mắt thì kệ mẹ hắn chứ, bọn họ có thể chiều một hai cái nhưng được nước làm tới à mà đòi hỏi ngày càng quá đáng !

Nhưng dù bực cỡ nào thì sau một cái nắm tay cùng lời gọi mềm mại của anh thôi cũng bị dội cho nguội lạnh, ngay lập tức liền trở thành bộ dáng ngoan ngoãn, hiểu chuyện ở bên lắng nghe và an ủi anh.

[ Alltake ] Vận đào hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ