Chương 5

703 133 90
                                    

" Giờ tóm lại ý cậu là muốn cái gì ?"- Taiju khoanh tay, trừng mắt nhìn con người nhỏ con đang giương mắt sừng sổ với mình.

Tên nhóc này trông người thì nhỏ thó, yếu ớt muốn chết mà khẩu khí thật sự rất mạnh mẽ. Anh dám đứng lên chống ý hắn thì thôi, đã vậy còn lớn tiếng quát lại với hắn nữa chứ, kẻ được thuê theo hợp đồng như anh nghĩ rằng anh đứng ngang hàng với hắn được à ? Em hắn còn chưa ý kiến gì với hắn thì anh có quyền hay sao ?

" Tôi nói là anh bớt ra mấy cái yêu cầu quá đáng đi ! Chụp ảnh có người mẫu đàng hoàng mà bắt người ta che mặt đi anh không thấy kì hay sao ? Đã vậy anh nhìn xem concept ban đầu Mitsuya đã cất công dàn dựng xem, chẳng phải nó ngày càng đi xa rồi hả ?"- Trước khí thể áp đảo của hắn, Takemichi không chịu thua mà tiếp tục phân bua.

Concept ban đầu theo ý Mitsuya là một phải thật gợi cảm, hai là phải trông thật thoải mái, hưởng thụ nhưng giờ với mấy cái ý kiến kì lạ của cái tên này thì concept đã sớm thành cái thảm họa gì rồi, lên ảnh chẳng khác nào như đang bắt ép người mẫu mặc đồ vậy, vừa gò bó vô cùng vừa chẳng có chúy nào gọi là gợi cảm, quyến rũ được cả. Không cần nói tới Mitsuya vì trăm phần trăm tên đó nhìn thấy concept tâm huyết của mình thành ra như vậy là đã muốn ngất rồi, đến ngay cả người xem lẫn người chụp như anh nhìn vô ảnh còn chả thèm xem chứ đừng nói chi là mua.

Vốn Takemichi có thể nhẫn nhịn ráng nốt bữa này rồi về mách Mitsuya đi dạy dỗ tên kia một trận nhưng có hai lý do khiến anh không thể thực hiện được việc đó : Một là lương tâm nghề nghiệp không cho phép anh làm qua loa đối với mỗi tấm ảnh được chụp ra, hai là vì anh không muốn xin liên hệ hay nói chuyện gì với Mitsuya, đối với anh dù cuộc tình có đẹp hay xấu anh cũng chẳng muốn làm bạn với người cũ vì nó đem lại cảm giác không thoải mái một chút nào cả. Với hai nguyên do trên, Takemichi không thể nhẫn nhịn chờ hết buổi được mà đành phải lên tiếng phản đối.

" Nhưng tôi là người bỏ tiền ra thuê nhà thiết kế, lương của cậu cũng tôi trả, lương của em trai tôi thì tôi cũng chia cho nó sòng phẳng. Tôi bỏ nhiều như thế mà không được quyền ý kiến gì sao ?"- Hắn tiến một bước thu gần khoảng cách của hai người hơn, từ trên nhìn xuống người con trai nhỏ hơn hắn 2 cái đầu đang sừng sỏ với hắn.

" Nhưng anh phải biết phân biệt đúng sai và cái nên với không chứ ? Anh có tiền thì anh có quyền, đúng ! Nhưng anh phải biết suy nghĩ thêm đến lợi ích anh nhận được khi ra mấy cái mệnh lệnh chứ ? Anh đòi điều kiện vô lý như thế thì sản phẩm lên ảnh sẽ thành cái gì ? Khách hàng liệu có muốn mua khi nhìn vào cái ảnh gần như chỉ có mỗi bộ đồ, không có mặt người mẫu để người ta biết khí chất khi mặc nó vào sẽ như nào hay không ? Đồ đẹp là một chuyện đúng, nhưng mà cái lõi cốt yếu để chúng ta thuê người mẫu thay vì cho ma nơ canh mặc ấy là vì chúng ta cần cho khách hàng biết bộ đồ đó tôn dáng thế nào, khí phái ra sao. Anh bỏ tiền ra thuê mẫu, thuê ekip, thuê tôi để chụp hình cuối cùng lại đăng lên một tấm còn tệ hơn cho ma nơ canh mặc, anh có thấy nó xứng với chi phí anh bỏ ra không ? Rồi cuối cùng lợi ích anh nhận được cho vụ này là gì ? Lợi nhuận sẽ có không khi khách hàng không muốn mua ? Thứ anh nhận được sau cùng chỉ là sự thỏa mãn từ những lời yêu cầu, mệnh lệnh đó thôi, anh thấy có đáng không ?"

[ Alltake ] Vận đào hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ