Chương 3

1.1K 215 28
                                    

2h15 chiều cùng ngày hôm đó, nhận được chỉ đã được Yuzuha gửi cho trước đó, nó khá là xa so với nhà anh, nếu đi tàu điện ngầm cũng mất 30 phút để tới nên sau khi đã chuẩn bị xong đầy đủ những đồ dùng hành nghề Takemichi lập tức liền lên đường.

Nhưng hình như anh mở cửa sai cách rồi, cửa nhà vừa mở ra, anh đã thấy một cái đầu nấm vàng đứng trước cửa cười toe toét với anh.

" Sao nhóc lại ở đây ? Hôm nay chẳng phải nhóc nói với anh là nhóc có tiết sao ?"- Anh thở dài một cái rồi đi ra ngoài cẩn thận khóa cửa nhà lại.

Thằng nhóc này là học trò của anh - sinh viên năm nhất trường đại học Nghệ Thuật Matsuno Chifuyu. Vốn dĩ Takemichi cũng chẳng định nhận Chifuyu làm học trò đâu, một mặt là vì anh tự biết trình độ của bản thân chưa phải gọi là quá giỏi hay quá xuất sắc để dạy người khác đặc biệt đối với sinh viên trường Nghệ Thuật có mắt nhìn cao thì lại càng khó để hướng dẫn hơn, mặt khác lĩnh vực của cậu này là chụp cảnh, khác với anh là chụp người vì vậy anh kịch liệt từ chối cậu nhóc này. Nhưng mà Chifuyu bị từ chối một lần đâu dễ mà bỏ cuộc, cậu ta tiếp tục bám lấy anh không buông và dùng gương mặt baby phối hợp với đôi mắt ngọc tròn xoe nhìn anh một cách đáng thương như cún nhỏ, và như bạn biết đó, đối mặt với sự đẹp đẽ, nghị lực của Takemichi chính thức về số 0 và cứ thế nhận lấy người học trò này.

Chifuyu thật sự là một cậu nhóc rất năng động, ở bên cậu nhóc này chẳng khi nào anh cảm thấy chán bởi cậu ta truyền đến cho anh một luồng năng lượng rất tích cực và vui tươi. Đồng thời cậu ta cũng là người rất hiếu học, vì để được chấp nhận làm học trò của anh cậu ta đã chấp nhận đổi lĩnh vực sang chụp người, dù rằng người duy nhất anh thấy cậu chụp có mỗi anh nhưng song so với lúc ban đầu thì từng góc chụp và màu sắc ảnh của cậu nhóc đã khá hơn rất nhiều, anh rất tán thưởng vì điều này.

" Thầy em vừa báo lại là bận nên bảo sắp xếp lịch để học bù sau rồi, em thấy ở nhà chán nên chạy qua đây với anh nè Take-chan."- Chifuyu thấy Takemichi đi ra liền chạy đến xung phong giúp anh xách lấy mấy thứ đồ phụ kiện linh tinh.

" Mà nay anh có shoot chụp với bên công ty Shiba phải không ?"

" Ừa đúng rồi, nhóc có muốn đi cùng anh không ?"

Hỏi vậy thôi chứ người đã đứng sẵn trước cửa chờ rồi, anh còn có thể đuổi về sao ?

" Có chứ anh, đi cùng anh thì nơi nào em cũng đi."- Cậu lại nở một nụ cười rạng rỡ khác với anh, còn  xung phong xách tất cả đồ nặng cho.

" Dẻo miệng."- Anh điểm nhẹ lên mũi cậu khẽ mắng một cái.

Cả hai trò chuyện thêm vài câu phiếm rồi cũng nhanh chân lên đường.

________________

" Chào Hanagaki - san."

" Chúc buổi chiều vui vẻ Hanagaki - san."

Vừa thấy Takemichi đến, đội ngũ nhân viên hỗ trợ chụp hình liền niềm nở chào anh. Họ là đội ngũ tự do được công ty thuê, còn anh là nhiếp ảnh tự do nhận theo hợp đồng nhưng vì đã hợp tác với anh qua rất nhiều shoot chụp vì vậy có thể nói là đồng nghiệp rất thân với anh. Bọn anh làm việc với nhau rất ăn ý, tuy cũng có vài lần cãi vã do góc nhìn và quan điểm khác nhau nhưng ai cũng tôn trọng nhau nên những lần đó đều trôi qua rất yên bình. Không gì là hoàn hảo nên gặp được một nhóm đồng nghiệp như này thôi Takemichi cũng đã rất hài lòng rồi.

[ Alltake ] Vận đào hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ