Hôm đó là một buổi tối không trăng không sao, trời mưa tầm tã, Takemichi vừa trở về khu nhà trọ sau một ngày làm việc mệt mỏi thì bắt gặp một thân ảnh cao lớn có mái tóc màu hồng không thể quen hơn đang đứng tựa trước cửa nhà mình, nhìn vào đống gạt tàn vươn đầy dưới đất anh không cần nghĩ cũng đoán được hắn đã đứng đây chờ anh rất lâu rồi. Người đó là gã bạn trai cũ vừa chia tay mấy tháng trước của anh - Sanzu, à không, Akashi Haruchiyo. Anh không dám đoán lý do hắn ta đến đây để làm gì, duy chỉ một điều mà anh chắc là anh không thích và chẳng muốn gặp hắn một tẹo nào. Nhưng ghét thì làm được gì ? So thể lực không với hắn thôi anh đã chẳng thể nào bằng rồi, đằng này hắn lại đứng chặn hẳn ngay trước nhà anh và cộng thêm trời mưa nữa thì ngoài việc phải đối mặt anh còn có thể làm gì đây ?
Người kia dường như cũng đã sớm cảm nhận được sự xuất hiện của Takemichi mà quăng điếu thuốc xuống sàn và dập tắt nó. Mặc kệ cho những hạt mưa bên hiên tạt ướt đầy áo Sanzu vẫn rảo bước tiến tới gần anh. Đến cách anh một khoảng ngắn tầm một bước ngắn hắn mới dừng lại, hai tay đút túi quần, đôi mắt xanh hẹp dài nhìn thẳng vào anh. Bầu không khí lúc này rất kì lạ, hai người đứng dưới mái hiên, trong một khung cảnh đêm tối mưa mịt mù, nhìn nhau chăm chú.
Sanzu so với lần gặp cuối cùng của họ có chút ốm đi, dưới đôi mắt xinh đẹp màu xanh ngọc là một tầng quầng thâm - một minh chứng cho việc hắn đã ăn không ngon ngủ không yên suốt khoảng thời gian gần đây. Nhưng mà vậy thì đã sao chứ ? Bây giờ giữa hai người họ có là gì của nhau đâu mà Takemichi phải quan tâm chuyện hắn mập gầy, ăn ngủ ra sao làm gì. Quá thừa thãi !
" Lâu rồi không gặp và phiền anh Akashi đây có thể tránh sang một bên để tôi vào nhà của mình được không ? Anh hơi cản đường rồi."- Takemichi chậc lưỡi, quay sang hướng khác chủ động lên tiếng chào với một thái độ khá cọc cằn.
Là hắn đồng ý chia tay cơ mà, giờ còn đến đây trưng bộ dáng thảm hại kia ra cho anh xem làm gì ? Đây là muốn ăn vạ hay ghẹo gan anh sao ?
" Tôi cho em nói lại lần nữa, em gọi tôi là gì cơ ?"- Sanzu nghe thấy mấy từ A-ka-shi phát ra khỏi miệng em liền không nhịn được nghiến răng cau có, hai bàn tay trong túi quần đã siết chặt lại thành quyền.
" Gọi không đúng sao ? Quý ngài Akashi ?"- Takemichi không sợ gì mà còn nhắc lại cái họ mà hắn ghét cay ghét đắng, còn cố ý nhấn mạnh và kéo dài từng chữ một.
"..."
Sanzu ghét lắm và cũng cay lắm cái giọng điệu cợt nhả đó của anh. Từng câu từ xa lạ và châm chọc ấy vô cùng chói bên tai hắn nó khiến hắn cảm thấy khoảng cách giữa bản thân và anh bị kéo ra ngày càng xa vậy, nó khiến anh cảm thấy buồn bực tột độ và chỉ muốn nhào lên chặn cái miệng ác độc ấy lại. Nhưng nếu bây giờ anh thực sự làm vậy thì có lẽ mối quan hệ đã đi đến bước đường tồi tệ này sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn thôi nên hắn dù tức đến nỗi muốn đấm cho cái tường kế bên nức ra và chửi rủa vu vơ những lời thậm tệ hắn cũng phải nhịn lại. Nhẫn nhịn là thứ duy nhất hắn phải và nên làm với Takemichi hiện tại.
Thật khốn nạn mà !
Sanzu tặc lưỡi một cách khó chịu.
Takemichi thì chẳng muốn đôi co nhiều hơn nữa, anh hừ lạnh một cái rồi lách qua người hắn đi về phía nhà trọ của mình, nhưng được vài bước thì cổ tay của anh đã bị hắn nắm giữ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Alltake ] Vận đào hoa.
Fiksi PenggemarTakemichi và Sanzu đã chia tay vì một vài lý do trong quá khứ được một thời gian. Anh đang tận hưởng những tháng ngày độc thân vui vẻ sau đó thì đột nhiên vào một ngày đẹp trời Sanzu lại tìm đến anh và đòi quay lại. Tất nhiên là Takemichi chẳng đồng...