Chap này cho các bạn độc giả xoa dịu lại trái tim bị đau sau chapter 40 đầy ngang trái :)))
Sau khi Kirishima vào phòng cấp cứu. Bakugou ở ngoài đi qua đi lại trong sự lo lắng sốt ruột. Các bạn sau đó cũng đã tới. Bọn họ lo sợ, một số người âm thầm cầu quyện. Sau hàng giờ đồng hồ chờ đợi, thì đèn cấp cứu cũng chuyển sang màu xanh. Bác sĩ đã đi ra, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên tiến tới chỗ bác sĩ. Mọi người hỏi dồn dập khiến bác sĩ vô cùng khó khăn.
Thầy Aizawa tức giận nói* Từng người một nói, đây là bệnh viện đừng làm ồn!*
Sau khi tất cả mọi người im lặng thì bác sĩ mới nói
* Tình hình bây giờ cậu Kirishima đã qua cơn nguy kịch. Nhưng giờ cậu ấy đang bị hôn mê sâu, có gì chúng tôi sẽ thông báo sau.*Khi nghe được tin vui này tất cả như vỡ òa lên vì hạnh phúc sung sướng. Bakugou khóc to như một đứa trẻ. Mọi người chạy tới ôm Bakugou cùng khóc. Thầy Aizawa nhìn học trò của mình đầy tự hào và anh cũng rơi nước mắt.
Khoảng thời gian sau này, phòng bệnh Kirishima lúc nào bạn học của cậu cũng tới thăm và nói cho cậu nghe những cậu chuyện thường ngày, kể chuyện vui, đánh đàn, hát cho cậu. Và luôn thay hoa đều đặn.
Bakugou là người đến thăm nhiều nhất. Cậu ta luôn ở lại chăm sóc Kirishima. Lau tay mặt và những giọt mồ hôi. Mỗi ngày vào phòng đều nói * Chào buổi sáng*. Có khi đến tối cậu ta vẫn ở lại chăm sóc cho cậu. Luôn đọc cho cậu nghe chuyện vui, nói ra những kế hoạch tương lai cho 2 người. Mỗi ngày đều vậy, dần dần biến thành thói quen của Bakugou.
[Sau mấy tuần]
Bakugou cũng thường ngày tiến tới chỗ phòng bệnh của Kirishima. Thì bỗng cậu bị một cô y tá chặn lại không cho vào. Lúc này Bakugou cảm thấy bất an, cậu lo lắng sợ hãi hỏi y tá nhưng cô ấy lơ cậu và đi vào trong. Khi vừa nhìn vào phòng thì đập vào mắt cậu là bác sĩ và y tá đang cấp cứu, bảng đo nhịp tim của Kirishima hiện lên dấu gạch ngang cùng tiếng beep kéo dài. Bakugou lo lắng và gần như suy sụp, cậu gục xuống kế bên cửa hai tay chấp lại cầu nguyện.* Chúa làm ơn hãy cứu em ấy!*
Phía Kirishima, cậu đang ở trong tiềm thức. Cậu hoang mang nhìn xung quanh một màn màu đen không có chút ánh sáng. Điều này khiến Kirishima cảm thấy hỗn loạn. Cậu cứ chạy chạy liên tục xung quanh vẫn là màn màu đen. Cậu chạy đến khi gục xuống. Cậu chảy nước mắt.
* Mẹ, Bakugou, các bạn...mọi người đâu rồi? Đừng bỏ tớ lại một mình!*
*....* một sự im lặng không hồi đáp
Kirishima với hàng nước mắt chảy dài trên má, tiếng nức nở đầy xót xa. Thì giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Kirishima nhận ra giọng nói đó, cậu từ từ ngồi dậy nhìn về hướng phát ra giọng nói đó thì cậu đã thấy, một hình bóng quen thuộc khiến cho cậu sốc và xúc động không thôi. Mẹ cậu đứng trước mặt cậu mặc váy trắng tinh khiết, khuôn mặt bà nở nụ cười hiền dịu. Kirishima không nghĩ nhiều nhanh chóng đứng dậy chạy tới chỗ mẹ cậu.
Cậu ôm chầm lấy bà, khóc to lên. Người mẹ ôm cậu dỗ dành cậu như em bé mới lớn. Kirishima nói với bà
* Mẹ, tại sao mẹ không chửi hay mắng con đi? Con đã không thể nào bảo vệ được mẹ, không thể khiến cho mẹ an toàn. Con thật vô dụng!*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bakushima/Kiribaku] Villain Kirishima
RomanceKirishima có 1 tình yêu rất lớn và sâu đậm đối với Bakugou bạn thân của cậu. Nhưng Bakugou không thích cậu và đã đối xử rất tệ với Kirishima. Rồi cậu mắc căn bệnh quái đản. Rồi tới một ngày Kirishima được LOV ghé thăm...Kaminari biết được một bí mật...