Tối nay, Xử Nữ có vẻ khá mệt. Đúng vậy mà, bây giờ đã là 11 giờ rồi chứ có ít đâu. Nhìn lên cái đồng hồ mà chán, lúc này cũng phải tăng ca 11, 12 giờ đêm. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ luôn cái công việc chắn ngắt này nhưng nghĩ đến con đến chồng đến bố mẹ chồng đến hai đứa em chồng rồi lại thôi.
Mệt quá, chỉ muốn chợp mắt đi ngủ thôi.
Bỗng, con bé Chi nó khóc, thế là Xử Nữ phải vào phòng dỗ nó ngủ. Nhưng nó cứ khóc mãi khóc mãi khiến Xử Nữ khó chịu, không kiềm được mà quát: "Con có thôi ngay đi không?"
Càng quát, nó càng khóc to. Biết là mình lỡ lời nhưng thật sự lúc này cô rất mệt, quát xong thì lại thương con, lo lắng, dỗ ngon dỗ ngọt nó. Bố mẹ chồng ở phòng bên nghe thấy cháu khóc cũng sốt hết cả ruột, cũng phải chạy qua dỗ nó giúp cô rồi an ủi vài ba câu. Đợi khi nó đã say giấc thì ông bà liền đi thẳng về phòng.
Nhìn thấy con là bực, chả bù cho 2 đứa con gái của chị chồng, cả 2 đứa đều ngoan ngoãn, chả quấy khóc như cái Chi, đẻ ra cũng mát lòng mát dạ. Thôi, dù sao con bé mới sinh được 2 tháng mà bố mẹ chồng lại chiều nên thôi không so đo với con bé. Xử Nữ chạy vào phòng, mở tủ định lấy quần áo đi tắm thì ô hay, ông chồng nhà mình cũng lãng mạn gớm. Dán hình hai đứa khắp phòng, từ bàn ghế, ti vi, đến cả tủ quần áo cũng chất đầy ra. Mở cánh tủ ra là y như rằng kí ức ùa về.
Thời còn trẻ thì ông có biết lãng mạn là gì đâu. Bây giờ còn bày đặt. Nhớ không nhầm thì ngày xưa ổng còn đọc sai cả từ "lãng mạng" ấy chứ. Lúc ấy thì rõ buồn cười.
Mà lãng mạn cái khỉ gió gì không biết, cứ như muốn dìm hàng người khác vậy. Chọn toàn hình xấu, cứ như muốn dìm đi cái nhan sắc xinh xắn đẹp đẽ của người ta lắm ấy.
Vừa tức mà cũng vừa buồn cười cơ, chẳng ngờ được ông chồng nhà mình lại đáng yêu thế cơ chứ lại.
"Ủa, hộp gì đây?" Xử Nữ bất ngờ thốt lên.
Một chiếc hộp màu nâu, đúng màu cô thích được đặt trong chiếc kệ cao nhất vô cùng ngay ngắn. Xử Nữ với tay lên nhưng... nó cao quá, cao đến nỗi cô không tài nào với được. Cứ quơ quơ tay mãi 1 lúc sau mới lấy được, mở ra thấy 1 chiếc váy trắng tinh khôi có gắn 1 chiếc nơ ở giữa eo, xung quanh viền chân váy được đính những hạt ngọc trai trắng sáng trông vô cùng bắt mắt.
Ướm thử lên người thì ôi trời, rõ đẹp, lại còn rất vừa vặn nữa chứ, Xử Nữ hí hửng vào thay thì vẫn còn 1 tờ giấy bên trong mà, thấy mình bất cẩn quá! Tờ giấy bên trong có ghi là...
"Em có còn nhớ hôm nay là ngày gì không?... Anh tặng em chiếc váy trắng ấy giống như ngày đầu tiên chúng ta... gặp nhau, em cũng mặc 1 chiếc váy trắng như thế...
Anh đợi em ở khách sạn Linter... Yêu em, Xử Nữ!
Chồng em
Diệp Ma Kết""Gớm, hôm nay lại bày đặt lắm thứ thế chứ? Mà viết thì cộc lủng cộc lung, chẳng ra đâu vào đâu cả." Cô nghĩ bụng.
Một lát sau, chưa gì đã thay xong bộ váy trắng ấy. Mặc xong thì cứ như là trẻ ra thêm mấy tuổi. Xử Nữ chạy nhanh như cắt xuống sân, chiếc xe máy vừa nãy đi về cũng chưa cất vào.
Thế là cứ lấy xe phi đi luôn!
Nhưng mà Xử Nữ đâu biết rằng bố mẹ chồng ở trên nhà đã biết chuyện, cứ tủm tủm cười rồi kể chuyện với nhau, mà toàn kể chuyện cái thằng Kết lúc nhỏ, rõ là xấu hổ chết đi được!
10 phút, 20 phút, 30 phút...
Cuối cùng cũng đến nơi, vừa đến thì trời liền mưa to xối xả.
Tức, rõ tức! Có mang theo áo mưa đâu cơ chứ. Nhưng thôi kệ, cô cũng chẳng thèm quan tâm.
Xử cứ ngỡ rằng sẽ là 1 khung cảnh đẹp đẽ lãng mạn dưới mưa nhưng ai ngờ đâu, thứ đập vào mắt Xử lại là 1 vụ tai nạn. Nhìn người nằm sõng soài dưới đất kia ấy thế mà lại là chồng cô. Cô hốt hoảng nhảy xuống chiếc xe máy, phi thẳng đến nhìn chồng. Vài người cảnh sát chặn cô lại, nhưng cô khoẻ lắm, mấy người này thì có là gì. Quật ngã bọn họ xong 1 lượt. Cô chạy vào ôm chồng khóc lóc, những giọt mưa từ trên trời cứ thế rơi xuống, cứ thế trút xuống không thương tiếc. Máu chồng cô chảy lênh láng khắp nơi, màu máu cứ thế nhuộm hết vào chiếc váy màu trắng cô đang mặc. Xử Nữ cầm tay chồng đặt lên má mình không ngừng khóc lóc.
Tiếng khóc càng lúc càng to, càng lúc càng ai oán. Nước mắt cứ như đang đua nhau chảy xuống. Xử ngồi sụp xuống, ôm chồng, kều gào thảm thiết: "Kết à, anh tỉnh lại đi, Kết. Anh sao vậy, sao cứ ngủ thế hả, Kết? Anh tỉnh lại đi, em xin anh đấy, Kết..."
Những người xung quanh thấy vậy thì thương lắm, họ cũng khóc. Một phần là thương cảm một phần là họ đau xót cho cô.
Xử cứ ôm chồng, máu trên trán vẫn chảy, chảy nhiều lắm, dù có lau thế nào thì nó vẫn chảy. Lòng Xử đau như có hàng vạn mũi tên đang đâm vào trái tim mong manh này của cô.
Vài người cảnh sát xông tới định kéo cô ra nhưng cô 1 mực không chịu, dù họ có nói thế nào cô cũng chẳng nghe. Có mấy người phụ nữ chạy vào nói vài câu cho cô bớt đau buồn. Nhưng khổ nỗi là cô lại chẳng chịu nghe, cứ ôm khư khư chồng.
Bọn họ cứ giằng co, cô quay ra lườm nguýt, vừa lườm vừa chửi: "Bọn mày định đưa chồng tao đi đâu, tao đã nói rồi, chồng tao không đi đâu hết, anh ấy chỉ hơi buồn ngủ thôi..."
"Xử à, bình tĩnh đi cháu, cháu phải bỏ thằng Kết ra để người ta còn đưa đi bệnh viện nữa chứ. Chứ cứ để nó ngoài trời mưa thế này, vết thương còn chưa băng bó... nó lại càng nặng đấy." Bà hàng xóm gần nhà Xử Nữ khuyên.
Một vài người khác cũng ùa vào nói: "Đúng rồi đấy, Xử Nữ à, cháu nghe bác Đồng đi, đừng làm thế, chỉ hại chồng cháu thôi."
"..."
Nhưng Xử vẫn không buông, cô cứ ôm chồng trong mưa, dường như tâm trí cô bắt đầu bất ổn, trái tim đau thắt lại, hơi thở lại vô cùng nặng nề, cô thở dốc, đầu cũng chóng cũng đau nữa. Chắc do cô làm việc mệt quá nên mới vậy, nhưng cô chả quan tâm, giờ đây cô chỉ nghĩ đến chồng cô mà thôi.
Cứ nghĩ đến cái ngày mà cả hai mới gặp nhau, cái ngày mà lấy nhau về, rồi cái ngày mà anh ấy chăm cô từng miếng ăn giấc ngủ, bồi bổ cho bao nhiêu loại thuốc quý lúc cô mang thai... Nghĩ lại thì trái tim ê buốt này lại càng đau hơn. Đầu óc cứ mơ mơ màng màng rồi Xử ngất lịm đi.
Thôi, coi như chết chung với chồng cũng được, còn cái Chi thì cho ông bà nuôi hoặc nếu không thì con Bình nó nuôi cũng được. Cô sẽ không cần phải đau đầu cho nó ăn, cho nó uống, chăm sóc, dỗ dành nó nữa... Ra đi như vậy cô cảm thấy... thật thanh thản.