Chapter 5-Không Nên Dây Dưa

178 18 2
                                    

Mọi khách mời được tham gia vào bữa tiệc đương nhiên đều là những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội.

Chính vì vậy nên người nào người nấy cũng diện những mẫu váy đẹp nhất tham dự bữa tiệc này.

Trong bữa tiệc, mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau. Trên mặt ai nấy cũng đều rõ 1 nụ cười tươi rói nhưng ai biết bên trong là đang có ẩn ý gì.

Ngay lúc này, Cự Giải từ trên lầu đi xuống, trông như 1 Nữ hoàng thanh cao, diễm lệ.

Bộ váy đuôi cá màu trắng càng tô điểm cho nước da trắng sáng của cô. Mái tóc bạch kim bồng bềnh bay theo gió. Ánh mắt sắc lẹm như 1 con dao vụt qua ngay trước mặt. Đôi môi đỏ mọng càng khiến người khác phải ghen tị và đặc biệt cô đã thuận lợi trở thành trung tâm của bữa tiệc.

Cự Giải đi ra bên ngoài sân vườn, đuôi váy dài quét xuống nền cỏ xanh mơn mởn.

Vừa thấy cô, vài người ngay lập tức chạy ra bắt chuyện. Cự Giải cũng chỉ nói vài lời với bọn họ rồi ngay lập tức đi tìm Bảo Bình.

Còn bên này, Bảo Bình vừa hay lại va phải 1 đàn ông, Bảo Bình cầm không chắc nên đã đổ cả ly rượu lên người anh ta. Không hiểu tại sao nhưng trái tim nhỏ bé này của cô như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.

Bảo Bình vội vàng xin lỗi, lúc cô định rời đi, anh ta liền kéo tay cô lại, nói rằng đổ nước ra người người khác mà còn muốn chạy, hơn nữa còn bắt cô phải chịu trách nhiệm, Bảo Bình đứng nghe mà cứ tưởng anh ta đang đi thuyết trình vậy.

Bảo Bình có hơi bực tức 1 chút. Đúng lúc này, Cự Giải vừa đến nơi, ngay lập tức chen ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Cự Giải xen vào cắt ngang câu của Thiên Yết, mặt không biến sắc nói: "Cảm ơn anh đã chiếu cô ấy, giờ thì chúng tôi có việc rồi. Vậy thì lát nữa gặp sau ha."

Không đợi anh ta kịp trả lời, Cự Giải liền kéo Bảo Bình ra chỗ khác.

"Tiểu Bình à, với tư cách là 1 người bạn của cậu, muốn khuyên cậu nên tránh xa anh ta ra và không nên dây dưa với anh ta làm gì."

"Tại sao?" Bảo Bình ngơ ngác hỏi.

Cự Giải trầm ngâm 1 lúc rồi mới giải thích, gằn từng chữ một: "Anh ta chính là Hàn Thiên Yết đó. Cậu không biết hả?"

Bảo Bình sợ đến run người, lắp bắp hỏi lại: "Sao... sao cậu không nói sớm."

"Aizz, mình tưởng cậu biết chứ."

Một người phụ nữ có vẻ bề ngoài trông có vẻ rất quý phái tiến đến gần Cự Giải. Người phụ nữ này cả người đều toả ra sát khí. Đôi mắt sắc lạnh loé lên như 1 tia chớp, mái tóc đen dài xoã sau lưng càng làm cho bà càng thêm phần quyến rũ, bí ẩn.

Bỗng bà cất tiếng: "Giải Giải à, mẹ có công việc phải đi trước, con ở lại nhớ phải cẩn thận đấy." tiếng nói nhẹ nhàng tựa sóng biển, du dương như chim hót đến ngay cả hòn đá cũng phải tan chảy vì tiếng nói của bà.

Cự Giải "vâng" một tiếng, gương mặt vui vẻ tạm biệt Bảo Bình rồi đi theo tiễn mẹ cô, Hạ Lưu Tình ra cổng.

"Mẹ cũng phải đi đường cẩn thận nha" Nói rồi, Cự Giải vẫy tay chào bà rồi lại tiếp bước vào bên trong bữa tiệc."

Thiên Yết đứng 1 bên quan sát, nói: "Cô gái này... thật đúng là rất thú vị."

Cự Giải lướt qua người Thiên Yết, vô tình loáng thoáng nghe được vài chữ "cô... này... đúng... thú vị". Vừa đi cô vừa quay đầu lại, thấy anh ta đang nhâm nhi ly rượu đỏ và cũng... đang chăm chú nhìn Bảo Bình trông... rất biến thái.

Cự Giải nhăn mặt: "Cái tình huống cẩu huyết gì vậy. Không biết là 1 ngày anh ta đọc bao nhiêu tiểu thuyết ngôn tình nữa. Nhưng thôi kệ, dù sao thì mình cũng đang muốn xem kịch. Hứ! Để tôi chống mắt lên xem anh làm cách gì để có thể cưa đổ Tiểu Bình đây. Cứ cái đà này thì..." Cự Giải vừa tặc lưỡi vừa nói. Lát sau lại nói tiếp: "Haiz, mình có cần gợi ý chút cho anh ta không đây?" 

Ngay sau đó, bố Cự Giải, Vương Cự Trình cũng đúng lúc gặp cô đang ngồi nghịch trong 1 góc làm gì đó. Ông tiên lại và hỏi: "Cô công chúa nhỏ, con đang làm gì đấy?"

Cự Giải nghe thấy tiêng bố thì lập tức giấu đồ vật đang cầm trên tay đi. 

Nhìn con gái có vẻ lạ, trả lời cứ lắp ba lắp bắp nói không rõ câu. Ông khá nghi ngờ hỏi tiếp: "Con đây đang thầm thương trộm nhớ ai sao?"

Cự Giải nghe xong thì lấy tay che miệng bố lại: "Bố, không phải. Chỉ là con muốn sửa lại cái điện thoại."

Ông kiên quyết nói: "Thế mà con cứ ra cái vẻ thần thần bí bí. Tưởng gì, nếu con không làm được thì con cứ bảo với bố. Được rồi đưa cho bố, bố giúp con sửa cho." Ông cười hiền hậu với cô. Cự Giải không suy nghĩ, đưa ngay chiếc điện thoại trên tay cho bố. 

Khi ông đã cách xa Cự Giải, lúc này, con người thật của ông mới lộ ra. Gương mặt sắc lạnh cũng đủ khiến cho hoa khô cỏ héo. Đôi mắt đáng sợ đến mức dường như có thể khiến cho 1 người mạnh mẽ cũng phải quỳ sụp xuống dưới chân ông. Nhưng ẩn chứa bên trong đôi mắt xám tro đáng sợ ấy lại là 1 con người chính trực, thông minh và đủ khôn khéo để có thể giết chết 1 người.

Thấy ông đã đi xa, Cự Giải mới thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra cô không phải là đang sửa điện thoại, đấy cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Trong lúc bố hỏi cô đã cố gắng nhanh nhất có thể để đánh sập hệ thống điện thoại để lừa ông.

Cô cứ nghĩ là ông sẽ không phát hiện nhưng thực ra là ông đã biết ngay từ đầu.

Nhưng Cự Giải vẫn không hề hay biết, cô lúc nào cũng nghĩ bố mình là 1 con người dịu dàng yêu vợ thương con. Tuy đúng là vậy nhưng đó chỉ là một mặt tính cách của ông thôi.

Cự Giải vẫn đang loay hoay sửa lại cây son bị gãy rồi lại nhân lúc không ai để ý lấy đi 1 chiếc khăn trên bàn ăn.

Sau đó, Cự Giải lại lúi húi viết 1 dòng chữ vào chiếc khăn ấy "Muốn theo đuổi cô ấy, bước đầu tiên là phải chinh phục anh trai cô ấy."

Sau khi viết xong, cô lén trốn vào trong 1 góc tối, lấy trong đó ra 1 bộ đồ khác và 1 chiếc áo choàng đen để mặc lên người.

Vài phút sau, cô từ trong góc tối bước ấy. Thay xong bộ đồ ấy càng làm cô tăng thêm phần quỷ dị thần bí. 

Bước 1: Tìm kiếm mục tiêu.

Bước 2: Bám sát 1 người phục vụ đồ uống đến gần Thiên Yết.

Bước 3: Cuối cùng là giả vờ bị ngã vào người phục vụ để gây sự chú ý rồi dúi chiếc khăn vào trong tay Thiên Yết.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, cô lại vui vẻ vào trong góc tối ấy thay đồ. Nhưng lại ma xui quỷ khiến thế nào mà lại có 1 bàn tay thò ra kéo cô vào trong bụi rậm rồi bịt chặt miệng cô lại.

Haiz, sao hôm nay lại xui xẻo như vậy!

[12 Chòm Sao] Một ngày trời hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ