Chapter 2-Về Nước

272 21 2
                                    

Trước đó 1 ngày.

"Dương tỉ, I love you."

"Aaaa Dương tỉ nhìn sang bên này rồi."

"Dương tỉ, Dương tỉ, em yêu chị."

.......

"Đã sắp xếp xong chưa?"

"Dạ rồi, thưa tiểu thư."

Sau đó, quản lí của Bạch Dương, Đào Mật Nhi đã đánh lạc sự chú ý của mọi người nhằm kéo dài thời gian giúp Bạch Dương thoát ra khỏi đó.

Hôm nay, Bạch Dương đã kết thúc buổi đóng phim bên nước ngoài rồi nhanh chóng bay về nước để dự sinh nhật của cô em gái yêu quý.

Không biết là kẻ nào đã để lộ hành tung của cô mà khiến người hâm mộ ùa đến sân bay đông nghịt như kiến vỡ tổ.

30 phút Bạch Dương đứng bên ngoài sảnh lớn của sân bay đợi Nhân Mã. Trong sân bay đã chật kín những fan hâm mộ của cô nên không thể gọi taxi được. 

Bạch Dương quay đi ngoảnh lại cũng không thấy Nhân Mã đâu liền lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia phát ra tiếng của 1 cô gái trông có vẻ như đã khá mệt và yếu ớt: "A lô, cho hỏi là ai đấy ạ?"

Đến lúc này Bạch Dương đã phát tiết đến nơi, không làm chủ được mà hét lớn: "Nhân Mã, mày có còn nhớ hôm qua chị mày dặn thế nào không hả?" 

Lúc này Nhân Mã mới với tay lấy chiếc điện thoại trên tay Thiên Bình, dỗ dành cô chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa rồi lấy chiếc khăn quấn vào thân dưới đi ra ngoài hành lang, bực dọc trả lời: "Bà chị à, chị có biết đã phá hỏng giấc ngủ của em không hả?"

"Mày còn nói được cơ đấy à? Chị mày ở ngoài sân bay bị người khác vây kín không thở nổi, còn mày thì lại đang làm gì? Tao mới sang nước ngoài có hai tháng thôi mà mày đã loạn thế này rồi. Mày có còn nghĩ đến người chị gái của mày không, mày có còn là em tao không đấy hả?" Bạch Dương càng nói càng lớn, dường như đang cố gắng kìm nén cơn giận trong người.

Nhân Mã chỉ cười rồi lấy trong túi ra 1 cây thuốc lá, châm lửa, khói từ trong miệng thổi ra, trả lời Bạch Dương 1 cách bình tĩnh và dứt khoát: "Chị à, chị cũng phải để cho em ngủ chứ. Cô người yêu bé bỏng của em mới chìm vào giấc ngủ thôi đó. Chị đừng có mà đánh thức cô ấy lần nữa đấy."

Lần này Bạch Dương không nhịn được mà buông lời khó nghe với Nhân Mã: "Mày, mày được lắm. Mày còn không bằng 1 nửa của Cự Giải, tao không biết mày là em ruột của tao hay là nó đấy?"

"Vâng, em biết rồi, em ra ngay đây." *Bíp* Nói rồi Nhân Mã đi vào phòng. Sau khi thay xong quần áo thì ghé sát vào tai Thiên Bình: "Ngoan, đợi anh về, anh ra ngoài 1 chút rồi liền quay lại ngay." rồi nhẹ nhàng hôn vào môi Thiên Bình.

Nhân Mã chạy ra gara lấy xe một mạch chạy thẳng đến sân bay.

Bạch Dương chờ dài cổ mới thấy Nhân Mã đến, cô mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, ngay lập tức lên tiếng: "Mày rốt cuộc là đã làm gì thế hả? Tao gọi bao nhiêu cuộc mày mới nghe. Này, không phải là mày đang làm mấy cái chuyện lưu manh với cô gái mong manh kia đấy nhá? Mày nên nhớ rằng chị mày còn chưa có người yêu kia kìa. Chị mày không muốn có cháu sớm đâu."

[12 Chòm Sao] Một ngày trời hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ