Chapter 6-Bị Bắt Cóc

172 15 0
                                    

Cự Giải hốt hoảng kéo tay người người đàn ông to gan dám làm vậy ngay trong chính căn dinh thự của cô ra khỏi miệng.

Bên trong đó quá tối, Cự Giải không thể nhìn thấy anh ta. Chỉ loáng thoáng nhìn thấy được anh ta đang mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, mặc 1 chiếc quần đen và có 1 chiếc áo khoác đen bên ngoài. 

"Ưm, ưm..." Cự Giải cố gắng phát ra tiếng thật lớn nhưng dường như không 1 ai chú ý vì bữa tiệc quá ồn ào. Nhưng 1 tiếng nói ôn nhu, có 10 phần thì 3 phần đùa giỡn, 7 phần lưu manh từ hắn phát ra: "Suỵt, im lặng."

Cả người Cự Giải run lẩy bẩy, Cự Giải tin chắc rằng hắn là 1 tên biến thái. 

Nhưng Cự Giải vẫn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đạp anh ta ra nhưng cũng tất cả đều vô vọng.

Dần dần Cự Giải cũng phải bất lực mà không thể phản kháng.

Anh ta quả thật quá khoẻ, Cự Giải hoàn toàn không thể làm gì được anh ta.

Đến lúc mệt lả rồi cô mới dừng lại không phản kháng nữa.

Hắn cũng đã buông bỏ phòng bị, ngay lập tức cô quay lại đánh 1 cái thật đau vào mặt hắn. Máu từ miệng hắn chảy ra. Cự Giải định chạy thì hắn ngay lập tức bắt lấy cô. Chĩa con dao sắc bén trên tay kề vào cổ cô rồi đưa cô ra bên ngoài căn dinh thự.

"Tiểu thư." Bảo vệ bên ngoài cổng lên tiếng.

"Ừm, ta có việc ra ngoài... 1 chút. Nếu, nếu có ai hỏi thì... thì anh cứ nói là... là tôi có việc bận cần phải... ra ngoài gấp." Tiếng nói ấp úng yếu ớt của cô vang lên như muốn cầu cứu nhưng khổ nỗi là mấy tên bảo vệ kia lại quá ngốc để nhận ra vẫn đề.

Sau khi đã an toàn ra khỏi dinh thự, hắn ta lấy trong túi áo 1 chiếc khăn voan trắng, nhẹ nhàng bịt lên mắt cô, từ từ đưa cô lên 1 chiếc xe máy, hắn dịu dàng đội mũ lên cho cô rồi lại sát lại bên cạnh bế cô ngồi lên đằng trước chiếc xe, còn mình thì ngồi sau.

Trên đường đi, Cự Giải luôn có 1 cảm giác bình yên đến lạ lùng vì trước nay ngoài gia đình và bạn bè thân thiết ra thì không ai có thể cho cô cái cảm giác như được che chở, bảo vệ, nâng niu như báu vật trên tay.

Những cơn gió như những đợt thuỷ triều cứ bay vụt qua người cô. Cô có chút lạnh, co người lại, sáp gần vào ngực người đàn ông mà chưa từng gặp mặt ấy.

Đột nhiên anh ta dừng xe lại, trong lòng Cự Giải có chút ác cảm không lành. Cô ngồi im không dám nhúc nhích. Bỗng anh ta lấy áo khoác trên người xuống, khoác lên trên người cô.

Vẫn là giọng điệu vừa ôn như vừa dịu dàng ấy, hắn nói: "Em đừng sợ, tôi không ăn thịt em đâu. Nếu có cần gì thì cứ nói với tôi." Cự Giải dần dần thả lỏng thì hắn lại tiếp lời nhưng lần này, giọng điệu có chút kì lạ, 10 phần thì 7 phần cưng chiều, 3 phần trêu chọc: "Nếu em mà cứ lo nghĩ nhiều như vậy, nếp nhăn mà xuất hiện thì sẽ không bán được đâu."

Vừa nói hắn vừa vuốt tay lên gò má cô rồi lại nói tiếp: "Nếu mà không bán được thì thật là uổng phí gương mặt xinh đẹp này mà."

Cự Giải lần này không nhẫn nhịn nữa, cô cáu lên quát, chỉ thẳng tay vào mặt anh ta dù không thấy gì: "Này anh nói cái gì cơ? Tôi nói anh biết, tôi sẽ không để anh được yên nếu tôi thoát ra đâu. Giờ thì bỏ..." Cự Giải vừa nói vừa gỡ chiếc khăn bịt mắt ra khỏi gương mặt.

Ngay lập tức, anh ta giữ chặt tay cô lại lắc đầu: "Đừng bỏ, nếu không anh sẽ không thể đảm bảo em có thể sống sót được khuông đâu?" Anh ta vừa nói vừa cười khiến cô tức điên nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Sau đó, hai người lại tiếp tục cuộc hành trình.

Đến nơi, hắn ta cởi chiếc khăn trên mắt Cự Giải ra rồi có vài người đàn ông cao to lực lượng đứng trước mặt cô.

Người đàn ông kia cũng biến mất để Cự Giải lại với mấy tên kia. Vì vừa mới tháo khăn ra thì tên kia liền biến mất nên cô cũng không thể xác định được tên kia là ai.

Cự Giải cũng không quá để ý. Cô nhìn 1 lượt xung quanh căn phòng, ngang nhiên đi dò xét, vừa đi vừa nhận xét thậm tệ, chê tơi chê tả, còn nói ràng nó không xứng với 1 tiểu thư đài các như cô, cô cũng không quá lo lắng về an nguy của bản thân, vẫn cứ đi thong thả mà khảo xét. Mấy tên côn đồ kia cũng theo dõi phía sau lưng cô.

Một tên cư nhiên dám đặt 1 bàn tay của anh ta lên đôi vai trần của Cự Giải. Cự Giải dừng lại, toàn thân run lẩy bẩy, rồi cô nói:

"Lạnh quá mấy má ơi. Cho mượn cái áo chút coi. Đừng có đặt tay lên vai người ta, lạnh lắm đó biết không hả? Ê, mà này, sao mấy người có cơ bắp được hay vậy? Trời ơi, ngày xưa là tui thích cơ bắp lắm luôn á, ra đây ra đây, tôi kể cho nghe. Đợi chút."

Cự Giải lấy từ đâu ra 1 túi hướng dương, đổ lên chiếc bàn bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế kế bên kể tiếp, những tên côn đồ kia cũng hóng hớt nghe.

"Chuyện là thế này, lúc tôi 8 tuổi thì trời ơi, lúc đó, tôi đi đâu biết không? Đi công tác cùng bố, vì lúc đấy là mẹ tui đi nghỉ dưỡng rồi nên tôi mới đi cùng bố. Trong cái lúc mà bố tôi đang làm việc á, tôi vô tình, vô tình tôi nha, không phải cố tình đâu, thế là tui nhìn thấy 1 người đàn ông, biết sao không? Cơ bắp nè, từ đấy á, là tôi chết đắm chết đuối cái body đấy luôn. Còn chưa hết nha, còn nữa tui..."

Bọn họ cũng tán dương theo: "Sao nữa, sao nữa~~~?"

Cự Giải càng nói càng hăng, mấy tên côn đồ cũng ngồi xổm xuống hóng hớt nghe.

Một tên mặc 1 bộ đồ đen từ bên ngoài bước vào. Nhìn trông anh ta cũng không khác mấy tên côn đồ kia là bao. Nhưng nhìn tên này có vẻ thông minh hơn, không biết là hắn là người như thế nào.

Haiz, Cự Giải à, vẫn nên cẩn thận chút thì hơn.

[12 Chòm Sao] Một ngày trời hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ